TRĂNG HUYẾT - Trang 98

chằm chặp nhìn đám dân còn lại trong làng đang hốt hoảng chạy ra, bu kín
nơi cậu bé vừa rớt xuống. Đám đông xô đẩy nhau đứng chật đường cái
khiến chiếc xe tải chở hành lý đằng sau chạy chậm lại rồi dừng hẳn, không
thể qua lọt.
Nathaniel Sherman hỏi với giọng điềm đạm:
- Monsieur Devraux này, ông không quành xe lại sao... Để ít ra cũng xem
thằng bé ấy có còn sống không?
Devraux trả lời trầm tĩnh:
- Thưa thượng nghị sĩ, tôi không muốn người ta làm phiền ông. Vả lại, tôi
biết chắc chắn chuyện này vẫn rất thường xảy ra ở đây.
- Nhưng không phải báo cáo tai nạn này với cảnh sát sao?
- Việc đó không cần. Hầu hết quan toà người Pháp sẽ phạt tài xế chịu tiền
phí tổn đám ma — hai mươi lăm đồng nếu quả thật thằng bé đó chết. Và
quan toà chỉ ra phán quyết đó khi ông ta thật sự bị buộc phải làm như thế.
Đã có lời cảnh cáo lặp đi lặp lại nhiều lần cho lũ nhà quê là phải tránh xa
đường ô-tô chạy. Chúng nó không bao giờ để vào tai lời cảnh cáo đó.
Hắn nhìn lướt qua kính chiếu hậu lần nữa rồi nói tiếp:
- Tài xế chiếc xe tải chở hành lý sẽ lo liệu chuyện này. Y là người An Nam.
Người Pháp thốt ra lời sau cùng đó với lối nói có ý bảo rằng hắn thấy mình
không đồng ý thảo luận thêm về vấn đề này nữa. Thượng nghị sĩ im lặng
trở lại. Joseph liếc Ngô Văn Lộc, nhưng dù đang bấu mười đầu ngón tay
trắng bệch trên bánh lái, anh ta cũng chẳng có ý kiến. Và không người nào
mở miệng trong suốt phần còn lại của cuộc hành trình.