trực thăng. Cả hai chưa thay quần áo và Gary có thể thấy những vết máu
của một đồng đội thương vong nào đó còn dính lốm đốm bộ đồ trận dơ bẩn
và bê bết bùn của họ.
Gary nói gọn lõn:
- Các cậu đi thay đồ sạch ngay. Tôi muốn mọi người mặc quần áo đàng
hoàng khi tôi thuyết trình vào một giờ sau.
Hai người lính ngừng cười trong mấy giây đủ để đưa tay lên chào chiếu lệ
đại đội trưởng. Nhưng khi Gary trở vô hầm, anh lại nghe họ cất tiếng cười
sằng sặc và tiếp tục đùa giỡn ầm ỉ trên đường về hầm trú ẩn. Anh đứng yên,
suy nghĩ lãng đãng về hai người lính ba gai ấy trong một chốc. Rồi không
để tâm tới buổi thuyết trình hành quân sắp tới nữa, anh lôi ra một xấp giấy
viết thư và ngồi xuống viết cho cha mình.
Gary bắt đầu: “Bố thân mến,
“Xin bố đừng hiểu lầm việc con chậm trả lời bức thư của bố gởi từ Luân
Đôn là một bằng cớ chứng tỏ có chuyện nầy chuyện nọ. Đó chẳng qua chỉ
vì vào những ngày này, con thường bận túi bụi và cực kỳ mệt mỏi nên
chẳng viết nổi thư. Suốt bốn tháng nay, kể từ khi cơn hoang mang sợ hãi
ngày Tết Mậu Thân lắng xuống, cuộc sống ở đây là một loạt náo động và
kéo dài dằng dặïc những cuộc hành quân “lùng và diệt địch” nhưng trong
đó cái khốn nạn là chúng con lùng thì rất nhiều mà diệt thì chẳng được
mấy móng. Bù lại, dĩ nhiên chúng con nhận lãnh đều đặn một số lượng tổn
thất những đồng đội thương vong vì mìn bẫy. Đối với bố, chuyện đó nghe
như thể “có này có kia như trước đây”, nhưng bố tin con đi, lúc này nó là
một loại thuốc mạnh hơn bao giờ hết mà khi nuốt vào chẳng cảm thấy thú
vị chút nào.
“Thư của bố đến tuần trước và con đang tranh thủ đôi ba phút giữa các