chuyến xuất kích để viết vội vã vài hàng trả lời vì con muốn nói với bố rằng
con sung sướng biết bao khi đọc mấy dòng chữ đầu tiên của bố về việc
chẳng bao lâu nữa Mark sẽ ra khỏi cái lò hỏa ngục ở Hà Nội.
“Cũng giống như bố, con hoàn toàn chẳng chút để tâm tới mấy nhóm hoà
bình nào đó sang tận Hà Nội mang Mark trở về quê nhà, miễn sao nó an
toàn thoát ra khỏi tất cả những gì nó đang trải qua là được rồi. Con chắc
chắn lá thư riêng mà bố viết cho Hồ Chí Minh đã giúp nó được vô số điều
dù con đang ao ước rằng lý ra trước đây bố nên nói cho con biết về lá thư
đó — nó có thể giúp con cư xử hợp lý hơn trong đôi ba lần bố con mình
gặp gỡ nhau vừa qua.
“Thêm một tiết lộ quan trọng nữa của bố là bố đã âm thầm làm lễ thành
hôn với Tiểu thư Boyce-Lewis và quyết định ở hẳn tại Anh cũng làm cho
con, theo một cách nói nào đó, cảm thấy hổ thẹn hơn vì việc mình đã làm.
Đêm đó, bên ngoài khách sạn Continental, khi thấy bố và cô ấy đi với
nhau, con có hơi thiếu lịch sự, và sau đó, lương tâm con ray rứt mãi. Chính
vì muốn làm tâm trí mình nhẹ nhỏm mà con nói ra cho bố biết việc đó và
con xin bày tỏ lời xin lỗi vụng về cùng với lời chúc mừng chân thành của
con cho cả hai...”
Có một tràng tiếng nổ nghe như tiếng súng đại liên xa xa phá tan bầu
không khí yên lặng, Gary ngừng viết, lắng tai nghe. Khi tiếng nổ ấy tiếp
tục, càng lúc càng lớn và càng nhanh hơn, anh nhận ra đó là tiếng phành
phạch lẹ làng của máy bay lên thẳng. Rõ ràng là một trong ba đại đội kia
đang trở về Birmingham sau khi hành quân. Anh lãng đãng nghe cho tới
khi các trực thăng đáp hẳn xuống đất.
Khi chiếc trực thăng cuối cùng tắt máy, Gary tiếp tục:
“Con vừa có ý nói rằng con hy vọng vai của bố đã lành hẳn, nhưng nay
con đoán chắc là nó ổn thoả rồi khi bố cảm thấy có đủ sức khoẻ để “cùng