đô Washington, đang chờ chúng tôi qua vệ tinh viễn thông truyền hình. Và
ông đã vô cùng khả ái nhận lời tham gia cuộc hội thoại của chúng ta...
Trong lúc người dẫn chương trình dẫn giải, màn hình lớn phía trên anh ta
được bật lên cho thấy đầu và hai vai của thượng nghị sĩ đang ngồi yên lặng
nơi phòng thu hình ở Washington của đài BBC và đang thận trọng lắng
nghe lời giới thiệu. Dù tuổi ngoài tám mươi, ngoại hình của ông vẫn rất bắt
mắt. Vẻ mặt hồng hào, sắc sảo nhưng cẩn trọng. Mái tóc bạc như cước
cùng đôi lông mày rậm khiến ông có phong thái chững chạc và trưởng
thượng. Mặc bộ vét-tông trang nhã bằng vải lanh trắng, rõ ràng ông thích
thú vai trò một chính khách cao niên khả kính. Và sự việc ông mất cánh tay
trái không còn lôi cuốn sự chú ý của người khác vì ông hiện đeo một cánh
tay giả.
Người dẫn chương trình hướng mặt về phía màn hình và nói:
- Kính chào Thượng nghị sĩ. Xin cám ơn ông đã vui lòng tham dựï với
chúng tôi.
- Thưa anh, chính tôi mới là người hoàn toàn thích thú. Tôi sung sướng
được có cơ hội đàm đạo với anh và với khán giả người Anh của quí đài.
Thượng nghị sĩ mỉm cười và khẻ nghiêng đầu với cử chỉ ghi nhận đầy vẻ
thượng lưu. Khi Joseph nhìn lên bộ mặt được phóng lớn ấy trên màn hình,
anh nhận ra cha mình, vốn lúc nào cũng vẫn là người trình diễn, đang theo
phản xạ cố ý kéo dài cái giọng lê thê cố hữu của người Miền Nam để làm
vui vẻ khán giả người Anh.
Người dẫn chương trình nói với vẻ tôn trọng:
- Thưa Thượng nghị sĩ, chẳng mấy chốc nữa chúng tôi sẽ thỉnh ý ông. Nay
trước hết, chúng tôi xin được bắt đầu bằng cách đặt câu hỏi cho con trai của
ông hiện có mặt ở đây, tại Luân Đôn.
Anh ta quay sang Joseph, vừa hỏi vừa ghé mắt nhìn xuống bản ghi danh
sách các câu hỏi đã được soạn sẵn:
- Thưa ông Sherman, trước hết xin yêu cầu ông giải thích cặn kẽ và rõ ràng
tại sao ông tin tưởng hết sức mãnh liệt rằng Hoa Kỳ nên rút khỏi Việt Nam.
Và có lẽ cũng xin ông vui lòng nói cho chúng tôi biết rằng kết luận như thế
của ông là do chỉ dựa duy nhất vào sự phân tích có tính chi tiết về tình