trạng tại vùng đất ấy — hoặc có phải dù sao đi nữa, nó còn bị ảnh hưởng
bởi những đau khổ riêng tư mà Việt Nam gây ra cho ông?
Joseph không trả lời ngay. Người dẫn chương trình bỗng lo sợ rằng câu hỏi
đầu tiên ấy có thể quá thẳng thắn và nhẫn tâm; anh ta ngước mắt lo âu nhìn
vị khách Mỹ. Và anh ta sửng sốt khi thấy Joseph vẫn lãng đãng ngó lên
hình ảnh của thân phụ truyền qua viễn thông. Nhưng rồi chỉ khoảnh khắc
sau, dường như Joseph tập trung được tâm trí và quay sang đối mặt với
người dẫn chương trình. Joseph nói với giọng tự chế:
- Việc mất một đứa con trai thân thể bị tan nát vì mìn bẫy và có một đứa
nữa là đối tượng hành hạ suốt ba năm dài đồng thời bị làm cho trì độn, nhất
định có góp phần vào vấn đề tập trung trí óc của tôi. Nhưng trong cuốn
sách của mình, tôi kết luận rằng rút quân là sự chọn lựa hợp lý và duy nhất
của chúng tôi. Các lý do đưa tôi tới kết luận ấy hoàn toàn dựa trên sự am
hiểu và những cái nhìn vào nội tình mà tôi thu lượm được qua nhiều năm
trời tôi có quan hệ với Việt Nam. Giờ đây, người ta đau đớn thấy rõ ra rằng
nhân dân Hoa Kỳ đã và đang để cho xứ sở của mình bị trôi giạt vào cơn ác
mộng hiện nay vì chúng tôi đã lơ là, không theo dõi chặt chẽ và đầy đủ các
nhà lãnh đạo chính trị và quân sự của mình cùng với những động cơ của họ.
Không ai trong chúng tôi có đầy đủ cảnh giác — nhưng vì tôi biết Việt
Nam một cách mật thiết trong hầu hết cuộc đời của tôi, nên sau cuộc Tổng
Công Kích Tết Mậu Thân, tôi cảm thấy đau đớn cực độ về sự lơ là ấy của
chính mình. Và vì bản thân tôi cũng chịu đau khổ tột cùng, tôi cảm thấy
mình càng có thêm động cơ thúc đẩy để, bằng cuốn sách này, cố khôi phục
sự cân bằng.
Trong khi Joseph nói, bên trên đầu anh, bộ mặt phóng lớn của thân phụ anh
tối sầm lại, chứng tỏ sự bất đồng của ông. Ngay khi anh vừa chấm dứt,
thượng nghị sĩ êm ái xen lời, không đợi mời. Với vẻ đáng tiếc, ông nói với
người dẫn chương trình bằng giọng lịch sự đầy trau chuốt:
- Nếu tôi được phép đóng góp ý kiến về vấn đề này thì thưa điều dẫn viên,
tôi muốn nói rõ quan điểm của mình ngay từ đầu. Tôi chống lại mọi hình
thức “rút ra” dù nó được cổ võ bởi những kẻ gọi là bồ câu trắng trong Quốc
hội Hoa Kỳ tại Washington đây — hoặc bởi chính con trai của tôi đang