lục ấy, Kissinger gần như không nén nổi hồi hộp khi Lê Đức Thọ sau bốn
năm dài bướng bỉnh không chút nhượng bộ, đột ngột đảo ngược thái độ,
bảo với ông rằng chính quyền Hà Nội cuối cùng sẵn sàng đồng ý chấm dứt
sự thù nghịch. Lê Đức Thọ nói rằng Hà Nội sẽ phóng thích tù binh Mỹ, đổi
lại tổng thống Nixon phải cam kết sẽ rút toàn bộ quân Mỹ và để cho Nam
Việt Nam tự hoạch định tương lai chính trị của chính nó. Lời tuyên bố ấy
làm sửng sốt những người Mỹ có mặt vì nó có nghĩa Hà Nội hầu như chấp
nhận các đề nghị trước đây của Mỹ và phía Cộng Sản không còn giữ yêu
sách quen thuộc là đòi cho MTGPMN phải được tham gia chính phủ liên
hiệp tại Sài Gòn. Người Mỹ nhận ra rằng Bắc Việt đang chú mục vào thời
điểm bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ sẽ diễn ra trong tháng tới, chỉ còn đúng
ba mươi ngày nữa. Và rõ ràng Bắc Việt kỳ vọng rằng họ có thể làm áp lực
khiến tổng thống Nixon phải giải quyết thật nhanh để đạt lợi thế tối đa
trong các cuộc thăm dò dư luận trước ngày bỏ phiếu — nhưng về mặt khác,
có vẻ như không còn có thể nghi ngờ sự thành thật của các đại biểu Hà Nội.
Tuy nhiên, từ hôm đó tới nay đã hai tháng trôi qua trong căng thẳng dữ dội.
Tổng thống Nixon tái đắc cử nhưng tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vẫn
không chịu chấp thuận kết quả thương lượng kể trên. Và những người cung
cấp tin tức cho Joseph tiết lộ rằng khi các cuộc hoà đàm tái tục vào giữa
tháng Mười một, người Mỹ nhận thấy Cộng Sản đã trở lại, một cách không
giải thích nổi, đường lối bất hợp tác ngoan cố trước kia của họ.
Phái đoàn Hoa Kỳ cố thuyết phục Cộng Sản tiếp nhận một số điểm phản
đối của tổng thống Thiệu nhưng chẳng đạt được chút tiến bộ nào. Joseph
còn được nói cho biết rằng không có chọn lựa nào khác ngoài việc ngưng
hoà đàm. Từ ngày nhóm họp trở lại vào mồng 4 tháng Mười hai, kỳ họp
mới này kéo dài lê thê tới mười ngày. Và kể từ đó, trong những lần tiếp xúc
với ký giả, các nhà thương thuyết đầy hoang mang của Mỹ thừa nhận rằng
họ càng ngày càng chán nản vì sự thô lổ và đôi khi vì chiến thuật khinh
khỉnh mất thời giờ của Cộng Sản.
Các phóng viên đã tự ý dựng lên một khán đài bên con đường đối diện với
biệt thự nghỉ mát ấy để có thể vươn cổ lên cao hơn đầu tường, ngó vào khu
vườn bao quanh biệt thự. Thỉnh thoảng, trong những khoảnh khắc nghỉ giải