bi từ túi ngực áo đại cán ra, tự tay viết bằng tiếng Pháp:
“Tôi nhận ra anh giữa các ký giả ở bên ngoài. Tôi sẽ gặp anh sáng mai lúc
bảy giờ rưỡi phía bên trong cổng Công viên Tuileries, chỗ cuối đường
Castiglione. Có lẽ anh rất muốn nghe đôi chút tin tức về Tuyết, con gái của
anh — và câu chuyện chi tiết bên trong những thủ đoạn lừa đảo mà
Kissinger và những người Mỹ thương thuyết đang theo đuổi bên trong ngôi
nhà này. Trần Văn Kim.”
Anh đút mảnh giấy vào bì thư, dán lại rồi đưa cho viên phụ tá:
- Gọi một trong các ký giả của ta qua máy truyền tin trên xe anh ta và yêu
cầu anh ta lập tức đến đằng sau nhà. Đưa anh ta thư này, bảo trao ngay cho
Sherman. Nói với anh ta rằng tôi sẽ trông chừng từ cửa sổ này.
Khi người ký giả Cộng Sản Pháp mặc áo da không quen với Joseph, đưa
cho anh phong thư ấy trên khán đài, Trần Văn Kim thấy vẻ mặt của người
Mỹ cau lại vì kinh ngạc. Kim quan sát Joseph đọc mảnh giấy. Nhưng khi
Joseph nhướng con mắt sửng sốt lên nhìn về phía biệt thự nghỉ mát, Kim đã
thận trọng lùi bước ra xa màn cửa để khỏi bị trông thấy.
Từ đại sảnh bên dưới, vang lên rõ mồn một giọng đều đều của Kissinger,
nói tiếng Anh với lối uốn giọng trong cổ họng của tiếng Đức. Bằng cung
giọng lên rồi xuống theo nhịp điệu khi thẳng thừng khi gay gắt, viên Cố
vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ nói cho bộ mặt không lộ chút cảm giác của
Lê Đức Thọ nghe. Rằng phái đoàn Bắc Việt, vì một lý do nào đó không nói
ra, lúc này rõ ràng là đang né tránh và thường xuyên giở thủ đoạn gian trá,
vì thế Hoa Kỳ không sẵn sàng tiếp tục cuộc thảo luận, và do đó, cuộc
thương thuyết bị đình chỉ.