ANTHONY GREY & NGUYỄN ƯỚC
TRĂNG HUYẾT
TẬP IV - Phần Thứ Tám - Chiến Thắng và Chiến Bại - 1972-1975
- 2 -
Trần Văn Kim đưa tay lên chỉ lòng vòng mấy dãy tượng đá các chiến sĩ, nữ
thần và nhà hùng biện đứng dọc bờ tường giữa hàng cột lớn của cung điện
Palais du Louvre đang nhanh chóngï hiện ra trong tầm mắt, dưới ánh sáng
càng lúc càng chói lọi. Trong ánh tuyết lung linh phủ trắng xoá công viên
Tuileries, anh vừa bước đi bên cạnh Joseph vừa nói:
- Monsieur Sherman này, người Pháp là thí dụ cổ điển cho một dân tộc quá
khôn ngoan vì những lợi ích của chính họ. Tôi hy vọng rằng người Mỹ
không chứng tỏ rằng mình quả thật cũng giống y như thế.
Nói xong, Kim mỉm cười nửa miệng với Joseph rồi lẹ làng quay mặt ngó
chỗ khác và tiếp:
- Anh biết không, người Pháp không bao giờ tự kềm chế nổi tập quán phù
hoa cùng với tính tự cao tự đại của họ. Thật chẳng đáng ngạc nhiên chút
nào khi hàng ngày phải đối mặt với các dinh thự nguy nga và trang trí quá
đáng như thế này nên cuối cùng những người cùng khổ của Paris nổi trận
lôi đình, vùng lên chặt đầu những tên quí tộc cao ngạo không chịu nổi, từng
xây dựng lên chúng? Chính sự hiện hữu của các toà nhà sừng sửng này ở
giữa những người cùng khổ là một khiêu khích không thể tha thứ — đó là
lý do người ta phải phóng đại quá đáng và nói liên tu bất tận về giá trị của
chúng.
Thọc hai tay sâu hơn vào túi áo măng-tô Joseph không trả lời. Trời vẫn dày
đặc tuyết. Những hình tượng điêu khắc trên mặt tiền khổng lổ đầy vẻ cực
kỳ hoa mỹ của điện Le Louvre tựa như những lính canh đứng yên trong ánh
sáng ban mai ướt đẫm và âm ấm. Từ đường Rivoli và các kè đá dọc bờ
sông Seine, tiếng động của xe cộ lưu thông lúc tinh sương chỉ là tiếng rì
rầm xa xa, nghe như tiếng vo ve của lũ ruồi đang hấp hối lúc trời mới vào
đông.
Kim chỉ tới một gờ mái nghiêng nghiêng ở mé nam: