bản hiệp định. Người ta biết rất rõ rằng, về mặt nguyên tắc, Thiệu sẽ chống
đối việc ký kết bất cứ bản hiệp định nào vì chỉ một thay đổi nhỏ nhặt nhất
cũng đủ xói mòn chế độ độc tài của hắn. Nhưng lúc này hắn đã nêu ra ít
nhất sáu mươi bốn điểm phản đối bản dự thảo của chúng tôi — và tổng
thống của các anh thay vì ép buộc hắn phải chấp nhận các điều kiện đã
được đôi bên thoả thuận giờ đây lại yêu cầu chúng tôi tái cứu xét hết thảy
sáu mươi bốn điểm đó. Hình như Nixon và Kissinger không sợ điều gì hơn
là việc cãi nhau om sòm và công khai với thằng Thiệu bù nhìn!
Kim ngừng nói, mắt long lanh giận dữ:
- Mới đây, qua nguồn tin tình báo của Liên Sô, chúng tôi được biết rằng tại
Washington, Nixon đang chuẩn bị điều mấy phi đội oanh tạc cơ khổng lồ
tới dội bom các thành phố của chúng tôi trong thời kỳ lễ Giáng Sinh năm
nay để ép buộc chúng tôi phải chấp nhận những thay đổi mới ấy — đó là sự
thật nằm đằng sau các cuộc hoà đàm.
Trong một chốc, Joseph im lặng suy ngẫm lời của Kim:
- Anh đến Paris lúc nào vậy Kim?
- Mới hôm qua.
Mặt Joseph lộ vẻ trầm ngâm:
- Tôi tự hỏi không biết anh đang có ý kể đúng sự thật hay không? Có phải
anh và những người còn lại trong Bộ Chính Trị ở Hà Nội đột nhiên nhận ra,
một cách trễ tràng, rằng có thể Lê Đức Thọ đã và đang chơi bạo tay hơn quí
vị — và quí vị dự tính dùng tôi hoặc một người nào đó giống như tôi để quí
vị vượt qua khó khăn ấy?
Kim quày quả lắc đầu nhưng Joseph làm như không để ý. Anh nói tiếp:
- Kim ạ, tôi già rồi, già tới độ có thể nhận ra sự tiết lộ nào là cố ý một khi
tai mình nghe nói tới nó. Tôi biết anh lúc nào cũng tin rằng anh và các đồng
chí của anh có thể đập tan nát chế độ Nguyễn Văn Thiệu vào một ngày nào
đó nếu quí vị đẩy tới đủ mạnh. Nhưng nếu ngay lúc này quí vị đang sợ hãi
cái ý tưởng đó thì tôi không phải là kẻ tiếp tay cho quí vị. Tôi có thể là
người chỉ trích chính phủ của tôi — nhưng tôi không phải là kẻ chạy việc
vặt cho Cộng Sản.
Cả hai im lặng, tiếp tục đi trên mặt tuyết rồi nét mặt của người Việt Nam