giữa hai lòng bàn tay.
Lúc Joseph tới sát bên Trinh, nó nằm không nhúc nhích. Hai mắt nhắm
nghiền nhưng trên mặt và thân thể không có dấu vết bị thương. Với tiếng
hỗn loạn càng lúc càng tăng do cuộc pháo kích của Cộng Sản tràn ngập
trong tai mình, Joseph quì xuống bồng Trinh lên. Gom hết hơi sức tàn tạ,
anh loạng choạng đi trở lại chân tường thành.
Tiếng nổ của quả lựu đạn đã làm đám đông dạt ra. Joseph ra hiệu cho viên
trung sĩ TQLC trên đầu cổng kéo Trinh lên dùm anh. Viên trung sĩ cúi
xuống và chỉ bằng một cánh tay, anh ta kéo mạnh Trinh lên trên đầu cổng
rồi chuyền nó cho đồng đội đang chờ kế bên. Kế đó, anh ta leo xuống giúp
Joseph đu người lên.
Trinh vẫn hôn mê khi Joseph nhận lại nó từ tay người lính TQLC. Anh
bồng cháu loạng choạng đi trong khuôn viên Toà Đại Sứ đầy bóng tối tới
chỗ máy bay đáp trên bãi cỏ. Tại đó, anh phải thuyết phục viên đại tá giám
sát cuộc di tản để anh với Trinh được lên chuyến máy bay Stallion Sea
Sikorsky cuối cùng, chen chúc với bảy tám chục người Việt khác vừa được
lùa vào lòng máy bay với vẻ kinh hoàng còn nguyên trên mặt.
Joseph ngồi lom khom trên sàn, giữ cho đầu Trinh kê trên lồng ngực mình.
Khi chiếc trực thăng bốc lên, chầm chậm ra khỏi vùng ánh sáng của khu
vực Toà Đại Sứ, Trinh mở mắt kinh hãi nhìn quanh và chỉ thấy đen kịt mặt
mày con người ta. Joseph cúi xuống thật sát bên tai cháu và nói:
- Trinh ạ, cháu đừng lo. Ông cháu mình an toàn rồi — mọi sự sẽ ổn thoả
hết.
::: H Ế T :::