giải toả các văn kiện mật thì việc nghiên cứu lịch sử VN thế kỷ 20 vẫn còn
nhiều khập khểnh.
Vượt lên trên tất cả những điều vừa kể, Trăng Huyết chủ yếu là một tác
phẩm văn học. Tác giả của nó cố gắng bám sát sự kiện lịch sử nhưng không
có ảo tưởng lý giải lịch sử; người điểm sách lẫn độc giả hẳn cũng không đòi
hỏi nó phải đúng từng chi tiết với việc thật và người thật. Tác giả chỉ linh
động dựa trên một số biến cố và nhân vật lịch sử cùng khung cảnh địa lý để
trình bày về con người và cảnh đời, từ đó, có thể gắng gỏi đưa ra một số cái
nhìn hẳn là đầy cảm tính. Trong trường hợp này, Trăng Huyết có chủ ý nhìn
theo lối đa phương và đa tuyến tính, rồi cố diễn tả bối cảnh mịt mù, tâm lý
đơn giản của nhân vật này hoặc phức tạp của nhân vật nọï, có thật hoặc hư
cấu, trong một giai đoạn lịch sử đầy oan khiên của người Việt và những hệ
lụy của người Pháp rồi người Mỹ. Và vì thế, từ nhan đề SAIGON, thành
phố định mệnh trong cuộc đời và tâm tưởng của nhân vật chính Joseph
Sherman, tôi đổi thành Trăng Huyết, trăng đỏ như máu, trăng báo điềm và
làm chứng cho nửa thế kỷ đau thương ly loạn trên khắp đất nước Việt, từ
bắc chí nam. Năm mươi năm ấy bế tăéc, để lại đằng sau nó vẫn mọät tình
trạng băng hoại và quẩn bách, như một “công án thiền” bức xúc và nan giải
của dân tộc, rằng có quá nhiều người Việt đang bị cuộn chặt bởi tầng tầng
lớp lớp hận thù của bản thân, gia đình, gia tộc và tập thể, trong khi đó,
muốn thành công trong công cuộc xây dựng con người và phát triển đâát
nước thì phải giữ gìn, điều hoà và phục vụ toàn bộ các chi thể của dân tộc.
Tôi giữ lại cốt truyện, nhiều tình tiết, đối thoại và diễn biến tâm lý của các
nhân vật trong SAIGON rồi viết thêm và chêm vào, khi thì gần một
chương, khi thì vài đoạn nghĩ tưởng, vài lời đối thoại, các câu thơ lời hịch
hoăëc sấm ký, nhiều nhân vật phụ,v.v. để chính đính; minh họa; đào sâu
tâm lý của các nhân vật người Việt; bổ túc nhiều chi tiết về hoàn cảnh chính
trị, khuynh hướng cách mạng bản địa và thời đại, sự kiện lịch sử, nghi lễ
cung đình, phong cảnh từng địa phương, tông phái tôn giáo, nếp nghĩ, tục
lệ và văn hóa dân tộc,v.v. Và điều tôi chủ tâm hơn cả là cố gắng nói lên
Việt tính của nhân vật và sự kiện, đồng thời trình bày sao cho hợp với cảm