viện Hải quân Hoa Kỳ ở Annapolis. Tác phẩm cũng đựơc dịch từng phần
để làm sách tham khảo cho sinh viên sĩ quan của Học viện Quân sự Hà Nội,
theo bức thư Anthony Grey viết cho Nguyễn Ước được in lại ở cuối sách.
Nhưng trước hết, Saigon là một tiểu thuyết, cho dù nó có bám sát lịch sử
đến đâu, và Anthony Grey khi viết cuốn truyện dài này đã có một mục đích
rõ rệt, như ông xác nhận sau đó, là mang đến sự hoà giải, để “góp phần hàn
gắn những vết thương khủng khiếp và những đau khổ mà người dân ở mọi
phía trong xứ sở Việt Nam vốn đã bị tả tơi vì một cuộc chiến quá dài, dài
hơn của bất cứ xứ sở nào”. Chính vì hoài bão mục đích ấy, mà các nhân vật
trong Saigon đều được Anhony Grey cho một sức sống mãnh liệt, kiên
quyết và có phần cực đoan, mê mị, lúc yêu đương cũng như lúc thù hận, lúc
sống, cũng như lúc chết. Nếu coi Saigon là một sân khấu, thì những con
người mà Anthony Grey tạo ra và đưa lên sàn diễn đều đã sống hết mình,
hoạt động hết năng lực và không nghỉ ngơi trước khi rời khỏi ánh đèn.
Những tính cách mạnh mẽ, năng động và cực đoan ấy của nhân vật có thể
là do bản tính cá nhân, có thể là do hoàn cảnh hun đúc, mà cũng có thể là
do một thế lực nào đó cố tình huấn luyện để sử dụng, nhưng nhất định
chúng là nguồn gốc sâu xa của tấn bi kịch kéo dài quá lâu nơi đất nước Việt
Nam, và khiến dân tộc chúng ta đã phải trả một giá quá đắt.
Tuy nhiên, dù Anthony Grey tài ba cách nào thì ông cũng vẫn là một người
phương Tây từ ngoài nhìn vào đất nước Việt Nam, ông có tài giỏi cách mấy
thì ông vẫn không thể nhập vai người Việt Nam, và khung cảnh sống cũng
như các nhân vật ông tạo ra vẫn không tránh khỏi có phần khập khiễng, lạc
loài dưới con mắt phân tích của độc giả người Việt vì họ chỉ là “người Việt
gốc ngoại”, được xây dựng từ kiến thức, sách vở về đất nước, con người
cũng như lịch sử và văn hoá Việt Nam. Tuy nhiên, giống như công chúa
ngủ trong rừng, Saigon đã gặp nguyễn Ước, để khung cảnh và các nhân vật
của nó được thổi một luồng sinh khí Việt Nam để chúng được tái đầu thai.
Nguyễn Ước đã làm một công việc chưa từng có là viết thêm vào một cuốn
tiểu thuyết đã xuất bản và đang lưu hành. Từ trên 800 trang của Saigon,
ông đã viết thêm khoảng 1/3 nữa để thành trường thiên tiểu thuyết TRĂNG
HUYẾT dài hơn 1200 trang (Bản in của nhà xuất bản Nhân Văn, Canada