Tuy thế Joseph hoàn toàn không để ý chút nào tới những tinh tế ấy vì lối
nói oai vệ và nặng phần trình diễn của Khâm sứ đã đẩy tâm trí cậu đi lang
thang. Cậu kính sợ đưa mắt nhìn quanh nội điện trang hoàng lộng lẫy. Một
rừng cột gỗ lim to lớn, đỏ thắm, chống đỡ mái điện. Quấn quanh thân cột là
những con rồng năm móng hình như đang gầm gừ dữ tợn cái bóng phản
chiếu của chúng trên sàn điện bóng loáng lót bằng gạch sứ vuông vắn.
Những chiếc lư đồng đời Minh chạm trổ trang nhã và những chiếc độc bình
đặt trên các bàn nhỏ bằng gỗ chạm lộng, kê sát mỗi chân cột.
Kế đó, trước sự ngạc nhiên của Joseph, khi Khâm sứ vừa hạ tờ giấy xuống,
từ chỗ khuất đằng sau đoàn tùy tùng, một viên chức trẻ bước thật nhẹ, âm
thầm xuất hiện. Bằng giọng đều đều, anh ta thông ngôn bài diễn văn ra
tiếng An Nam cho nhà vua và triều thần nghe. Dịch xong, viên chức ấy lại
biến mất, âm thầm như khi xuất hiện.
Joseph thấy nhà vua rút từ trong tay áo bào ra một cuộn giấy cuốn theo kiểu
Tàu. Với giọng xuỵt xoạt, run rẩy vì kích động, từ trên ngai vàng ông đọc
đáp từ bằng tiếng An Nam. Nhưng không giống cách đọc của quan Khâm
sứ Pháp lúc nãy, giọng của Hoàng đế Khải Định lắp bắp, căng thẳng. Một
đôi lần, ông dừng lại giữa câu để nuốt nước miếng. Nhà vua vừa đọc xong,
một vị quan già dưới cằm có chòm râu bạc lưa thưa, từ tốn xuất hiện từ
phía sau một chiếc cột khác bên cạnh ngai vàng.
Vị lão quan ấy trịnh trọngï thông ngôn bài diễn văn ngắn ngủi của đức vua
ra tiếng Pháp với những trọng âm nghe dịu dàng và êm ái. Có mấy lần
Khâm sứ nhè nhẹ gật gù, hạ ánh mắt xuống như thể chuẩn nhậm sự đề cập
có tính cách sẵn sàng chu toàn bổn phận đối với “Nước Pháp bảo hộ vĩ
đại”. Khi việc thông dịch chấm dứt, Khâm sứ nghiêng đầu trang trọng hơn,
không cúi đầu. Ông chăm chú nhìn từng chút khi nhà vua đứng lên khỏi
ngai vàng. Thấy nhà vua cúi thấp đầu xuống về hướng mình, ông khẻ hé
miệng cười đáp lại một cách mãn nguyện. Chờ cho nụ cười hài lòng ấy toả
đều khắp khuôn mặt, ông mới quay lưng, đường bệ sãi chân bước trở về
đứng chung với đoàn tùy tùng.
Kế đó Khâm sứ đưa tay khoát nhẹ có ý bảo các viên chức và quan khách
của mình nên lùi một hai bước, đứng vào lối đi giữa các dãy cột tiếp giáp