chìa tay cho Joseph và mẹ cậu. Người thanh niên mảnh khảnh ấy có ánh
mắt nhìn thẳng, sắc bén cùng vầng trán cao của một người học rộng. Khác
với những người An Nam hiện diện đều mặc triều phục, Lật bận áo dài đen
cổ truyền tà hơi cao, quần dài trắng y phục dân giả, chân đi giày đen và trên
đầu đội chiếc khăn đóng cũng màu đen.
Joseph háo hức hỏi:
- Monsieur Lật ạ, anh có sẽ viết về cuộc lễ hôm nay trên tờ báo của anh
không vậy?
Người An Nam trả lời với nụ cười mai mỉa:
- Tôi sẽ viết rất ngắn gọn, y như đã viết năm ngoái và năm kia rằng: “Cuộc
lễ truyền thống bày tỏ lòng trung quân đã được cử hành tại Điện Thái Hoà”.
Tôi sẽ không cho phép mình viết rằng chúng tôi thật sự chào đón Khâm sứ
của nước Pháp.
Trần Văn Hiếu vội vàng xen lời:
- Cậu em của nhà tôi đây tuy được giáo dục tại Pháp nhưng cậu là người
duy lý tưởng với quan điểm phi chính thống, vốn không được tôi cùng
nhiều đồng bào của chúng tôi chia sẻ. Cậu Lật ạ, cậu nên cẩn trọng về
những gì mình phát biểu.
Nói xong, với nụ cười căng thẳng, vị quan xin phép rút lui. Ông bước
nhanh tới đầu kia khách sảnh, trò chuyện với một nhóm quan chức Pháp.
Đào Văn Lật nói với vẻ thản nhiên:
- Điều quan sứ thần vừa nói đó không chính xác. Nhiều người trong xứ sở
này không chia sẻ loại tình cảm anh rễ của tôi dành cho nước Pháp.
Flavia Sherman thắc mắc một cách lịch sự:
- Nhưng tại sao anh không viết về cuộc lễ này theo cách anh muốn?
Người An Nam liếc đằng sau một chút, xem có bị ai nghe lén không. Rồi
anh hỏi nhỏ:
- Thưa phu nhân, bà không là người Pháp, vậy tôi nói thành thật có được
không ạ?
Người phụ nữ Mỹ gật đầu. Đôi mắt Lật bỗng nhiên long lanh và giọng anh
sôi nổi hẳn:
- Ở đây chúng tôi không có tự do báo chí. Báo sẽ bị đóng cửa, nhà báo sẽ bị