đỡ mỗi khi hai anh em cần tới.
Không hiểu Già Trung moi từ đâu ra một cút rượu đế trắng nấu bằng gạo.
Ông phun rượu vào các khớp xương tay chân người chết rồi kéo chúng duỗi
ra. Xong, ông cuốn xác vào manh chiếu lác, tài sản độc nhất của người phu
cạo mũ vắn số. Dùng sợi thừng Đồng đem về, ông thắt hai thòng lọng tròng
vào hai đầu cuộn chiếu. Phần dây còn lại, ông thắt thành một chiếc gióng
để luồn cây đòn gánh vào đó. Cứ xong mỗi công đoạn, ông lại chắp tay vái
người chết một vái. Ông làm các việc ấy một cách gọn gàng tươm tất,
chứng tỏ ông đã quá quen với việc chôn cất.
Già Trung và Đồng mỗi người một đầu, gánh xác chết đi về phía bìa rừng
cách đó tám trăm thước. Cai Đức Anh đi theo canh chừng. Con mắt độc
nhãn của hắn long lanh sòng sọc. Tay hắn thỉnh thoảng hoa roi vun vút sau
lưng hai cu-li, thúc cho họ bước nhanh hơn. Sau cùng, hắn quát lớn, vung
roi thật mạnh để buộc hai cu-li phải đi sâu vô rừng:
- Sương nó vô trong nớ thiệt sâu, xa bìa rừng ít nhất một trăm thước!
Bầu trời rạng dần với những vệt sáng yếu ớt từ phương đông le lói rọi tới.
Khi hai cu-li mới vào rừng được khoảng ba bốn chục thước, khuất tầm mắt
của tên cai, Già Trung lập tức đứng lại, ra hiệu cho Đồng cầm xẻng đào đất:
- Lẹ lên! Giờ này lũ cọp đói bụng nhất!
Đồng đào như điên. Cậu dùng xẻng ì ạch hất lên những tảng đất ngấm nước
mưa nặng trĩu. Phải mất hơn chục phút mới đào được một lỗ sâu chừng
năm tấc. Khi Đồng ngừng một chút để quệt mồ hôi ngang lông mày, Già
Trung đặt bàn tay báo động lên vai cậu: “Nghe!” Cả hai căng thẳng, đứng
cứng người, lắng tai nghe ngóng rừng cây đang im lìm bọc kín bốn phía.
- Tao chắc chắn có nghe tiếng con gì kêu sột soạt.
Già Trung ngước đầu vễnh tai lên lâu hơn một chút rồi nhìn xuống lỗ
huyệt:
- Đủ rồi! Mầy túm một đầu chiếu.
Đông tần ngần ngó xuống lòng huyệt chưa đủ sâu:
- Nhưng còn cạn quá...
Dưới lùm cây từ một chỗ khá xa đằng sau hai cu-li, có tiếng chân dậm
mạnh, rồi tiếng gầm của cai Đức Anh vừa lớn vừa lắp bắp: