- Tháng vừa qua, sản phẩm của chúng tôi sụt hẳn vì sự lười biếng đê tiện
của các ngươi. Các ngươi làm mất lòng hết thảy quí vị chủ nhân có cổ phần
ở Paris. Họ muốn rằng năm 1929 này phải là năm sản xuất cao su nhiều
hơn năm nào hết. Tôi và các ngươi chỉ còn chưa tới ba tháng nữa là hết
năm. Các ngươi nghe rõ không? Vậy, chỉ tiêu chăm sóc cây hằng ngày của
mỗi cu-li được tăng lên cho đúng với năng xuất lao động của các ngươi.
Nghĩa là từ ba trăm năm chục cây hôm qua sẽ lên thành năm trăm cây kể từ
hôm nay. Các ngươi nghe rõ không?
Dừng lại lần nữa, Duclos đưa mắt khiêu chiến nhìn lần lượt từng hàng
người An Nam đang tái mặt, co rúm:
- Đó là lý do sáng nay các ngươi được đánh thức sớm. Tôi nhắc lại, kể từ
hôm nay, các ngươi mỗi người phải giải quyết mỗi ngày năm trăm cây —
người nào không đạt đủ con số đó sẽ bị trừng trị bằng cách trừ tiền lương,
cho ăn đòn hoặc bị giải tới nhốt xà lim trong đồn Ngả Ba Ông Đồn, cùm
bằng xích sắt. Các ngươi nghe rõ không?
Một thanh niên phụ tá người Pháp chuyên nuôi con ngựa trắng Duclos
thường ngày cỡi dạo quanh đồn điền, bước ra theo tay vẫy của hắn. Anh ta
giữ cho con vật đứng yên, chờ chủ leo lên, xong kính cẩn trao chủ dây
cương. Giật cương quày đầu ngựa đối mặt với đội hình cu-li, Duclos rút
cây ba-toong dài bằng gỗ trắc trong chiếc bao da gắn một bên yên. Hắn
đứng thẳng người trên bàn đạp:
- Đi làm, lẹ lên! Hễ làm chưa đủ chỉ tiêu chớ vác mặt về cho tôi thấy.
Vừa gào lớn lệnh xuất phát, Duclos vừa thúc ngựa xông vào mấy cu-li
đứng hàng đầu, làm họ hốt hoảng, quay lưng, chạy tán loạn về phía rừng
cao su.
Vẫn chưa tới năm giờ sáng. Trong trời nhá nhem khó có thể phân biệt rõ
cây nọ với cây kia, Đồng và Học thở hổn hển chạy dọc các hàng cây đứng
san sát nhau trong lô cao su phân công cho hai anh em. Chân chạy liên tục
từ cây này sang cây nọ, cứ cách vài phút chúng gọi lớn tên nhau để khích lệ
và dò chừng người anh em đang làm tới đâu.
Lần chích mủ thứ nhất ba trăm năm chục cây mất năm tiếng đồng hồ, phải
làm xong trước mười giờ sáng. Cả hai chỉ dám bỏ ra chưa đầy một phút cho