chúng ta nổi tiếng là nơi sản sinh tổng thống Mỹ sao? Washington,
Jefferson và sáu người Virginia khác từng lãnh đạo đất nước của chúng ta.
Vậy tới ba mươi lăm năm nữa — hãy cứ nói là khoảng năm một ngàn chín
trăm sáu mươi — tại sao lại không có một vị tổng thống tên là Charles
Sherman ngồi trong Toà Bạch Ốc? Bố đã nói với con trước đây rằng con
hãy phóng tầm mắt của mình lên thật cao.
Nathaniel ngừng lại, chỉ điếu xì gà vào cậu con lớn và thân mật khích lệ:
- Nếu con bắt tay hành động thì cái không thể làm được sẽ bắt đầu trở thành
cái có vẻ làm được.
Chuck Sherman ngọ nguậy trên ghế, nhăn mặt hóm hỉnh nhìn mẹ:
- Ôi, cũng lại cái chuyện đó nữa! Mẹ ơi, rồi mẹ có thỉnh thoảng ghé lại Tòa
Bạch Ốc thăm con để con chẳng cảm thấy mình quá cô độc ở chỗ đó
không?
Trước khi vợ kịp trả lời, thượng nghị sĩ cắt ngang với giọng có vẻ quở
trách:
- Bố tin chắc, Chuck ạ, rằng không có gì làm mẹ con hạnh phúc hơn là
được thấy con mang lại sự trọng vọng cho bản thân con và cho gia đình
mình. Không kém gì bố, mẹ con cũng muốn con thành công.
Flavia Sherman lập tức mỉm cười đồng tình với Chuck. Rồi với tiếng thở
dài không màng che đậy cơn bực dọc, bà quay sang chồng:
- Nathaniel này, có phải để yên cho cả nhà thoải mái trong vài tuần lễ để tận
hưởng chuyến đi này là tốt hơn không? Liệu chúng ta không thể, chỉ lần
này thôi, để Washington và chính trị Virginia ở lại bên Mỹ sao?
Với cử chỉ độ lượng, thượng nghị sĩ cười cười, ve vẩy điếu xì-gà trước mặt
mình và trả lời:
- Mình ạ, dĩ nhiên anh muốn cả nhà mình vui vẻ thưởng thức chuyến đi
hiếm có này, nhất là em. Trưa nay, anh thấy em có vẻ cực kỳ thoải mái
trong chiếc áo đầm em đang mặc. Anh nghĩ chuyến đi này tự nó là một liều
thuốc bổ cho em. Thật may mắn cho mình, phải không các con, là cửa tiệm
Saks Fifth Avenue sang trọng đã khai trương đúng một ngày trước hôm
chúng ta đi xa?
Nathaniel tít mắt nháy về phía hai con rồi đưa tay vỗ vỗ bàn tay của vợ