lại. Những ngón tay của chồng đang chạm vào bà một cách tẻ nhạt và hời
hợt bỗng có vẻ ghê ghê hơn bao giờ hết. Vội vàng rút tay mình về và cầm
ly nước chanh lên để che giấu lý do thật sự khiến mình cắt ngang sự đụng
chạm đó, bà nói thật bình thản, không ngước mắt nhìn chồng:
- Nathaniel ạ, em sẽ sung sướng hơn nếu anh đừng cứ vài phút lại làm
Chuck lo nghĩ tới tương lai của nó. Em chắc rằng nó đang rất háo hức
chuyện đi săn. Tại sao mình không để yên cho con tự thoải mái với chính
nó.
Nathaniel nhấc điếu xì-gà khỏi miệng rồi thêm lần nữa vỗ vỗ bàn tay vợ và
nói với vẻ bao dung:
-Mình ạ, về mặt đó chắc chắn em có lý. Dĩ nhiên chúng ta dự tính tận
hưởng thú đi săn và sẽ tự tay dồn đầy túi săn của mình một số dã thú quí và
hiếm của xứ Nam Kỳ. Nhưng em nên nhớ rằng chúng ta đang du hành tới
một góc của địa cầu, nơi ít có người biết rõ nó. Cuộc sống ở một thuộc địa
của Pháp tại Á Đông khác hẳn mọi thứ chúng ta từng thấy nơi quê nhà. Dù
ta đi bất cứ chỗ nào, mỗi chuyến đi cũng là một dịp học hỏi mới — đó là
điều cha anh đã dạy cho anh! Và dĩ nhiên cho cả Chuck lẫn Joseph. Anh
chỉ muốn giúp các con học cách nhìn mọi sự, thế thôi.
Ông ngừng nói rồi cười với Chuck:
- Dù là dân đại học Harvard đi nữa, con vẫn phải học hỏi từ chính cuộc
sống vô số điều lạ lùng. Con không thể nào có được hết thảy khôn ngoan
của thế gian qua thư viện, ngay cả khi con là một học giả giỏi tới cỡ nào đi
nữa...
Đột nhiên tiếng động của cuốn sách đóng ập lại làm thượng nghị sĩ trừng
mắt nhưng ông vẫn không ngưng cuộc độc thoại của mình. Trong một
thoáng, Nathaniel đưa mắt chăm bẳm nhìn theo cậu con thứ khi cậu bỏ đi,
bước thơ thẩn dọc theo boong tàu. Rồi quay qua cậu con lớn, ông nói tiếp:
- Chuck ạ, thực tế là nếu chỉ nhìn những gì đang xảy ra chung quanh mình
thôi thì không đủ. Dù ở Đông Dương hay ở Washington, con vẫn phải học
cách cắt nghĩa chính xác các biến cố...
Joseph tiếp tục bước cho tới khi không còn nghe giọng nói lề mề của cha.
Cậu dừng chân, tì người vào lan can mé đầu cầu thang, đưa mắt nhìn trống