Chưa dứt nụ cười ông đã lẹ tay ấn mũ lên đầu cậu bé Mỹ và liếc thật lẹ
Flavia Sherman lúc này đang đội chiếc mũ rộng vành bọc nỉ trắng có mấy
tua màu sặc sỡ:
- Chiếc mũ này của cậu tuy không xinh đẹp bằng của mẹ cậu nhưng cũng
đủ cứu cho cậu khỏi bị say nắng.
Vì thuyền trưởng nói bằng tiếng Pháp nên Joseph phải lúng búng cám ơn
ông bằng tiếng Pháp, rồi cậu đưa tay chỉ xuống sàn boong:
- Nhưng thưa ông, còn đối với những người đang ở dưới kia thì sao? Chắc
là họ cảm thấy nóng thê thảm hơn bất cứ người nào trong chúng ta — mà
dưới đó còn có cả đàn bà và trẻ em nữa.
- Cậu Joey trẻ tuổi con ạ, họ có thể là những kẻ gian đấy. Đó là lý do khiến
người ta buộc lòng phải khoá chặt họ lại, nhốt họ thật kỹ.
Viên thuyền trưởng Pháp xoay nghiêng nửa người về phía vừa phát ra tiếng
nói và nhận ra Nathaniel với Chuck đang đi tới đằng sau. Ông gật đầu đồng
ý, chuyển qua nói bằng tiếng Anh:
- Thưa thượng nghị sĩ, ông thật chí lý. Trên tàu này hiện chỉ có một nhúm
chúng ta trong khi đó có tới ba trăm tên người Tàu. Hầu hết bọn chúng đều
là dân cu-li thất học từ Quảng Đông di dân tới Nam Kỳ, và tụi cướp biển có
thể trà trộn vào trong bọn chúng. Dọc bờ biển đông này đầy dẫy hải tặc.
Chỉ mới tuần trước đây, trên một chiếc tàu Anh, có một băng cướp biển giả
làm hành khách đi vé hạng chót. Tới nửa đêm, bọn chúng tấn công đài chỉ
huy. Tới khi thủy thủ đặt được chướng ngại vật để phòng thủ, chúng nổi lửa
đốt boong tàu.
Joseph kinh hãi tròn xoe hai con mắt thơ ngây:
- Rồi sao nữa? Tất cả thủy thủ đều bị thiêu sống ư?
Thuyền trưởng mỉm cười trước câu hỏi nôn nóng và tử tế của cậu bé:
- May mắn là không. Ông chủ chiếc tàu Anh quay tàu ngược lại hướng gió
khiến gió thổi tạt lửa về phía tụi cướp biển. Bọn chúng chỉ còn có cách
nhảy xuống biển, không sót một tên. Nhiều đứa bị chết đuối.
- Goào, mánh lới kiểu đó thiệt là thông minh!
Joseph thở phào. Mặt cậu rạng lên sôi nổi khi nghĩ tới cảnh tượng ấy, rồi
âm u trở lại. Cậu hỏi tiếp: