TRĂNG HUYẾT - Trang 390

Giao Chỉ, tổ tiên của người An Nam ngày nay. Họ từng lập nên nước Văn
Lang của người Giao Chỉ hơn bốn ngàn năm trước. Với vật tổ là chim Lạc,
thời thái bình an lạc Hồng Bàng của họ, theo truyền thuyết, kéo dài hai
ngàn năm. Họ cũng đã từng cùng với một số Bách Việt, thiết lập một quốc
gia riêng biệt - Nam Việt - tại Lưỡng Quảng và vùng duyên hải phía nam
Trung Hoa. Sau đó, họ lại lập quốc riêng cho nòi Giao Chỉ của mình, với
nhiều quốc hiệu khác nhau, tại dải đất duyên hải dài và hẹp đông bắc bán
đảo Hoa- Ấn trong hơn ngàn năm, trước lúc người Pháp đặt chân đến.
Tiếp đó, suốt dòng lịch sử dài đăng đẳng và đầy xáo trộn của mình, dân tộc
nàyï đã chiến đấu không mệt mỏi để lật đổ ách thống trị của Trung Hoa. Ưu
thế của họ là thuần chủng, và từ nam chí bắc, họ nói chung một ngôn ngữ.
Nhìn bề nổi, họ có vẻ chung một nền văn hóa với Trung Hoa do bị ảnh
hưởng phương bắc đô hộ cả ngàn năm. Nhưng nhìn thật sâu vào lối sống
dân dã và những phong tục tập quán có dấu vết cổ đại, người ta phải công
nhận họ có một nguồn mạch văn hóa riêng biệt với những nét đặc thù rất
sâu và rất khác với văn hóa Trung Hoa. Có lẽ vì thế, ưu tiên tối thượng của
họ là độc lập dân tộc. Họ sẵn sàng hy sinh tính mạng và tài sản, quyết chiến
với các đạo quân viễn chinh phương bắc để bảo vệ văn hoá của dân tộc và
giữ gìn độc lập của tổ quốc. Chính Quang Trung, vị đại đế đệ nhất anh
hùng của họ, cách đây 150 năm đã khẳng định chân lý ấy trong bài hịch
tướng sĩ của ông trước khi ra trận: đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen
răng, đánh cho sử sách biết nước nam anh hùng này có chủ! Trong lịch sử
thế giới từ trước tới nay, chưa có dân tộc nào nhạy cảm với vấn đề ngoại
xâm cho bằng dân An Nam. Cuộc tranh đấu ấy kéo dài tới hơn ngàn năm
nhưng trong thời gian đó, họ cũng mở rộng lãnh thổ xuống phương nam
bằng những cuộc chiến tranh chinh phục tới độ hủy diệt một dân tộc yếu
hơn và hiếu hòa, được biết tới là Chàm hoặc Champa.
Joseph ngạc nhiên nhận thấy mặc dù các hoàng đế An Nam tự ý nạp cống
vật cho Bắc Kinh suốt nhiều thế kỷ liên tục nhưng trong thời gian đó họ
vẫn xây dựng được ưu thế quyền lực của mình trên bán đảo này khiến tới
lượt họ đòi buộc các vua chúa của Lào và Khmer phải nạp cống vật cho họ.
Riêng về cống vật được các vua An Nam nạp cho Bắc Kinh, chúng chỉ có