sát nút bởi một trong các nhân viên an ninh của nó.
Nhón gót đi thật chậm về phía Khuê Văn Các, Joseph đột ngột quay lui,
bước vòng quanh cột, chỗ anh vừa thấy gã thanh niên lẩn vào. Anh hỏi
thẳng thừng bằng tiếng Pháp:
- Tại sao anh theo dõi tôi?
Gã thanh niên Pháp không tỏ vẻ kinh ngạc cũng không tính chuyện trả lời
hoặc bỏ đi. Thay vào đó gã lại kéo kính đeo mắt lệch xuống sống mũi,
chằm chặp nhìn lại Joseph, không chớp mắt, với vẻ mặt ngang nhiên xấc
xược. Bất lực, người Mỹ quay gót đi thật lẹ ra khỏi Văn Miếu. Tới lưng
chừng con đường dọc theo một đại lộ hai bên có hàng cây dẫn tới cổng
miếu, Joseph quay mình nhìn lui. Gã mật thám cũng đã ra khỏi hàng cột nơi
cổng miếu, đang đứng ngang nhiên ngó theo anh, lấc cấc và lộ liễu.
Lát sau, một chiếc xe Citroešn đen trông có vẻ kiểu quan chức từ một
hướng khác chạy trờ tới trước sân miếu. Gã mật vụ rón rén bước tới gần xe.
Cửa sổ sau bên hông xe đã hạ sẵn kính xuống và gã khom lưng cúi xuống
cửa xe ấy. Trời không đủ sáng cho Joseph nhìn rõ mặt người đang ngồi nơi
ghế sau nhưng anh thấy gã mật thám trong khi nói, hất đầu một hai lần về
phía anh. Rồi gã rón rén bước lui và kính xe lại được quây lên. Chiếc xe
chầm chậm chạy cùng hướng với Joseph.
Xe vừa chạy quá người Joseph bỗng tấp vào lề. Cửa sau xe thình lình bung
ra chận ngang lối anh đi và anh sửng sốt thấy trước mắt mình hiện lên bộ
mặt cằn cổi hốc hác của Jacques Devraux.
- Joseph, chúng ta có thể tránh được sự hiểu lầm không cần thiết nếu anh
nhận lời tôi đề nghị chở anh về khách sạn.
Giọng của Jacques Devraux đều đều, trống rỗng. Hắn đưa hai con mắt âm u
nhìn qua vai người Mỹ trong khi chờ câu trả lời. Joseph quắc mắt giận dữ
nhìn viên chỉ huy Liêm Phóng:
- Lý ra tôi phải biết chính ông là người chịu trách nhiệm việc theo dõi tôi.
Có phải đây là một sự bắt giữ chính thức?
- Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh.
- Để xin lỗi về việc theo dõi tôi mà không có lý do?
- Anh kết luận như vậy có vẻ hơi quá sớm.