Joseph ngó ra cửa sổ, nhìn vào bóng đêm đang tụ về trong im lặng hãi
hùng. Cuối cùng anh nói, nhỏ giọng:
- Đúng, tôi giả dụ là đúng... nhưng đó chỉ là tình cờ - chỉ là một phát biểu
ngay tình.
- Nhân viên của chúng tôi thấy anh chờ trên bến cảng Sài Gòn suốt hai
tiếng đồng hồ. Phải chăng anh kỳ vọng chúng tôi tin rằng chỉ vì tình cờ mà
anh đến xứ thuộc địa này của chúng tôi đúng vào thời điểm có đông đảo tù
nhân cộng sản được tha về?
Devraux rít một hơi dài xì gà trong khi chờ câu trả lời. Đằng sau đốm lửa
loé lên sáng rực, hắn lại liếc Joseph thật lẹ với con mắt dữ dội của một
người hướng dẫn săn bắn, kẻ từng hướng dẫn đoàn thám hiểm của Joseph
mười một năm trước.
- Đúng, đó chỉ là tình cờ. Paul kể với tôi rằng anh ấy nghĩ là Lộc đang ở
đảo Côn Lôn - và tôi thấy trên báo tin tức về một chuyến tàu sắp cập bến.
- Nhưng tại sao anh muốn gặp thằng Lộc?
Người Pháp đặt câu hỏi đó với giọng đều đều, không quay sang nhìn anh.
Joseph lưỡng lự rồi trả lời chầm chậm:
- Tôi muốn hỏi anh ta về một việc riêng.
Bên cạnh Joseph hình như người Pháp ngồi không nhúc nhích:
- Ý anh muốn nói tới cái chết của người anh của anh?
Cổ họng Joseph bỗng khô rang. Anh ngạc nhiên thấy mình gật đầu thừa
nhận:
- Đúng. Chính Lộc đã kể với tôi rằng anh Chuck chết trong khi cố cứu cha
tôi.
Devraux nhướng người trên ghế rồi hạ mình xuống:
- Tôi nghĩ rằng lúc này mình đã hiểu.
Trong một lúc, cả hai ngồi im lặng. Rồi Joseph lại chúi mình tới trước ghế:
- Nhưng có phải ông thật sự tin rằng tôi dự vào âm mưu giết người? Và tôi
giả dụ các nhân viên mật thám của ông tại Hà Nội kỳ vọng sẽ tìm thấy tôi ở
đâu đó trong Văn Miếu đang âm mưu lật đổ nền cai trị của nước Pháp tại
Đông Dương.
Devraux nhắm mắt lại như thể mỏi mệt: