Joseph nhìn hắn một cách sắc bén:
- Ông muốn nói với tôi chuyện gì?
- Vào xe rồi hẵng nói!
Joseph miễn cưỡng leo lên ghế sau. Devraux ra hiệu tài xế tiếp tục cho xe
chạy. Viên thanh tra Liêm Phóng dựa ngửa người ra ghế, mắt vẫn nhìn
thẳng tới trước và nói:
- Tôi sẽ không phí chút thì giờ nào. Tôi muốn biết tại sao ở Sài Gòn anh
gặp và nói chuyện với tên tù mới được thả Ngô văn Lộc?
Joseph quay qua, nghi ngại nhìn đăm đăm bộ mặt không cảm giác của
người Pháp:
- Ông theo dõi cả lúc đó nữa phải không?
- Anh gặp một tên cộng sản có tiếng, từng can dự vào các âm mưu lật đổ
chính quyền ở đây. Anh thảo luận với hắn về vấn đề gì?
Joseph vẫn nhìn chằm chặp:
- Đó là chuyện của tôi. Tại sao nó làm ông quan tâm?
Giọng Devraux lạnh lùng xa vắng như thể hắn không màng tới câu hỏi của
Joseph lẫn sự kiện người Mỹ đòi hỏi phải tôn trong quyền riêng tư của con
người.
- Có phải hôm đó anh không thảo luận về chính trị?
- Tôi từ chối trả lời câu hỏi đó. Nó hoàn toàn không phải việc của ông.
Devraux uể oải ngã lưng ra nệm ghế da, châm một điếu xì gà rồi hạ cửa
kính, ném que diêm vào bóng tối. Khi hắn kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay
Joseph để ý thấy bàn tay hắn run nhè nhẹ:
- Nếu tôi kể với anh rằng có kẻ âm mưu lấy mạng tôi ở Huế, liệu điều đó có
đủ để khiến anh nghĩ rằng tôi có quyền đặt cho anh một số câu hỏi?
Joseph lặp lại mấy tiếng ấy với vẻ không tin:
- Một âm mưu lấy mạng ông? Ông có biết kẻ đó là ai không?
- Ngô văn Đồng - con trai của thằng Lộc.
- Nhưng tại sao việc đó lại liên can tới tôi?
- Trong cuộc thẩm vấn, thằng Đồng khai rằng cha hắn và hắn biết được
hành tung của tôi ở Huế là do anh nói, đúng không?
Chiếc xe thùng dài chạy dọc Kè Clemanceau, hướng mũi về Hồ Gươm.