TRĂNG HUYẾT - Trang 398

thằng đó bị biệt giam, người của tôi nhận ra có một hai âm mưu nhằm giám
sát việc đi lại của tôi. Những tên giúp việc trong nhà tôi bị hăm dọa và bị
dò hỏi tin tức...
Giọng Devraux kéo rề rề như thể không thèm quan tâm rồi hắn bỏ lửng,
nhún vai và lại quay mặt ngó qua chỗ khác.
Xe vào tới đại lộ Beauchamp chạy dài sát một bên Hồ Hoàn Kiếm. Nhìn
qua cửa sổ xe, Joseph thấy trăng bắt đầu lên. Một luồng ánh sáng trắng
mênh mang chan hòa mặt nước hồ bao la và yên lặng. Joseph bỗng chỉ
muốn lập tức ra khỏi xe. Anh nói cụt ngủn:
- Monsieur Devraux, nếu ông không bắt giữ tôi... tôi muốn xuống xe. Tôi
muốn thở chút không khí trong lành trước khi ăn tối.
Lập tức Devraux ra hiệu tài xế dừng xe rồi mở cửa. Hắn để cho Joseph ra
khỏi xe nhưng khi người Mỹ quay lại chào từ giã, anh thấy người chỉ huy
Liêm Phóng cũng theo chân anh bước xuống. Sau khi ra lệnh thật lẹ cho tài
xế bằng tiếng Pháp, Devraux bước tới bên Joseph. Hắn vừa châm một điếu
xì-gà vừa liếc Joseph qua luồng khói lửa mới ấy và nói:
- Anh kể với tôi rằng anh nói chuyện với thằng Ngô văn Lộc là hoàn toàn
ngay tình. Được, vậy tôi cảnh cáo anh rằng tại Đông Dương này, sự ngay
tình hay ngây thơ vô hại có thể đưa tới nhiều nguy hiểm. Người An Nam
không “ngây thơ”, chúng nó là một dân tộc cực kỳ quỉ quyệt.
Joseph cảm thấy không thích trả lời. Cả hai yên lặng bước chầm chậm dưới
những hàng cây xương xẩu mọc sát mé nước. Người Pháp nói dịu giọng:
- Khái niệm của anh về chủ nghĩa thực dân cũng khá ngây thơ, nếu anh bỏ
qua cho việc tôi dùng từ ngữ đó. Có thể những ứng xử của người da trắng
đối với phương đông luôn luôn bị thúc đẩy bởi một động cơ căn bản và
không thể bào chữa, đó là lòng tham lam; và có thể tới một ngày nào đó,
chúng tôi phải trả giá cho cái đó. Nhưng tại đây, nước Pháp không bao giờ
hoạch định một chương trình độc dữ và có tính toán. Quản trị xứ thuộc địa
bao giờ cũng là loại công việc phức tạp nhưng nó cũng hoàn toàn không
phải là con đường một chiều. Với phần công chính của linh hồn mình,
người Pháp lúc nào cũng cảm thấy mình bị thúc bách phải cống hiến, một
cách vị tha, cho người bản xứ sự khai sáng và nền giáo dục tại chính quốc.