TRĂNG HUYẾT - Trang 399

Kết quả là những người An Nam có trí óc minh mẫn nhất được xuất dương
sang Pháp du học, thấy rõ văn minh của nước Pháp, thấm nhuần kiến thức
của chúng tôi, rồi hồi hương tổ chức cách mạng bạo động chống lại chúng
tôi. Thậm chí có người còn mỉa mai rằng con đường sang Pháp du học cũng
chính là con đường chống lại nước Pháp.
Cảm thấy động lòng quan tâm và không còn phân biệt đâu là chuyện của ai
nữa, Joseph hỏi:
- Nhưng tại sao tới lượt mình, dường như chúng ta không tự mình học được
cái gì ở đây?
- Anh có mặt ở xứ sở này đây là lần thứ hai phải không? Anh từng ở trong
rừng, thăm viếng các miếu đền, bước đi trên những đường phố tấp nập.
Anh từng cảm thấy sức mạnh kỳ bí của phương đông làm máu anh sủi bọt
như rượu sâm-banh, phải không? Người phương tây nào tới đây cũng cảm
thấy như thế. Đây là vùng đất của những cái đối nghịch nhau vô cùng sâu
xa và cực kỳ khác biệt với Virginia Mỹ của anh hoặc Normandy Pháp nơi
sinh trưởng của tôi, tới độ chúng ta không bao giờ học được cách thích ứng.
Núi non và rừng rú mang tính thù nghịch, các đồng lúa bất tận - cái nóng
dữ dội và khí hậu ẩm ướt lúc nào cũng thúc bách cho vạn vật tăng trưởng
tới tận cùng giới hạn của chúng và khích động quá độ hệ thần kinh và cảm
xúc của chúng ta. Đất đai phong phú với quá nhiều sức sống khiến cái chết
dường như không thành vấn đề. Thú vật giết thú vật, người giết thú vật, và
thậm chí người giết người. Nó hoàn toàn nằm trong một diễn tiến tàn bạo.
Bạo lực là chuyện bình thường, chuyện xảy ra hàng ngày, và các giác quan
của chúng ta lúc nào cũng ngây ngây say với toàn bộ sức sống rộn ràng
này. Chúng ta đáp ứng cái nóng này giống như những con thiêu thân đáp
ứng ánh đèn. Đây là đất làm giác quan rực cháy chứ không làm trí tuệ bùng
sáng. Đó là lý do tại sao chúng ta không học được gì. Đây là đất có quá
nhiều sức mạnh thiên nhiên tới độ không sớm thì muộn mọi người đều để
lòi thú tính của mình ra. Không người nào được miễn trừ.
Giọng nói của Devraux ngần ngật và cay đắng, gần như nhức nhối và thù
hận, như thể trong khi nói hắn đang sống lại quá khứ của chính hắn. Bàn
tay Devraux càng lúc càng run rẩy thấy rõ trong khi hắn tiếp tục rít xì-gà.