tàng, họ thấy đã có mặt sáu thành viên nổi tiếng của Hội đồng Quản trị
Viện đang đứng chung với đông đảo các quan khách đặc biệt. Nathaniel
thân mật chào hỏi từng người bằng tên riêng. Rồi khi đi qua đám đông, ông
vội vã bắt tay ông Chánh Thẩm Tối cao Pháp viện, ba bốn thượng nghị sĩ
và năm sáu dân biểu Quốc Hội, như một dấu hiệu chứng tỏ ông có nhận
biết và ông ghi nhớ sự có mặt của họ.
Bên một lối đi có giăng ngang một băng vải đỏ dẫn tới cánh đông nơi khu
vực mới chắp thêm của Nhà Bảo tàng, kê sẵn chiếc bục diễn thuyết nhỏ. Và
ở mé bên kia là hình dáng đồ sộ của một con voi đen châu Phi trông rõ từng
nét, đứng ngay chính giữa bệ, thân mình và hai chân trước chồm lên trong
tư thế hùng hổ thịnh nộ. Ngay trên vòm cửa ra vào nơi khu vực triển lãm
mới chắp thêm có một hàng chữ mạ vàng khắc theo kiểu gô-tic: “Khu vực
Tưởng nhớ Charles Sherman.”
Một người tham dự giúp Nathaniel Sherman cởi áo khoác mùa đông. Có
tiếng vỗ tay lốp đốp khi thượng nghị sĩ bước lên bục thuyết trình. Ông cất
tiếng với nét mặt kiên quyết và trang trọng:
- Thưa quí vị, sáu tháng trước đây, khi chúng tôi quyết định chọn hôm nay
làm ngày khánh thành khu vực trưng bày mới được chắp thêm này của Nhà
Bảo tàng, lúc ấy không ai trong chúng ta biết rằng hôm nay lại trở thành
một ngày ảm đạm cho Hoa Kỳ. Tuy thế, tôi thấy không có vấn đề hoản lại
lễ khánh thành nhỏ bé này và chúng tôi cám ơn tất cả quí vị đã đến tham dự
vào lúc đất nước chúng ta đang lâm phải một cuộc khủng hoảng rất sâu
xa... Như hầu hết quí vị đã biết, khi phụ thân tôi qua đời năm 1922, cụ để
lại di chúc trong đó có việc thành lập Nhà Bảo tàng Sherman. Từ đó đến
nay, Nhà Bảo tàng này tự nó đã có thể chứng tỏ giá trị hỗ trợ của nó cho
một cơ sở lớn lao hơn, đó là Viện Bảo tàng Vạn vật học Smithsonian tọa
lạc đối diện nó trong khuôn viên Khu Thương mãi này. Để bảo đảm đặc
tính môi trường của nhà bảo tàng này, chúng tôi luôn luôn chú tâm sưu tập
và trưng bày các loại dã thú quí hiếm - và có lẽ nhiều người trong quí vị đã
biết rằng khi tiến hành việc sưu tập các bộ dã thú đầu tiên, gia đình chúng
tôi đã chịu một tổn thất bi thảm tại rừng thẳm Đông Dương...
Nathaniel dừng lại một chút rồi đưa mắt nhìn xuống bục diễn thuyết dù vẫn