xuống xe kéo. Cậu bé Mỹ quay người lại dòm chừng, có ý chờ xem một cú
trả đòn. Nhưng người cu-li An Nam đưa tay lên rụt rè xoa xoa má, an phận
chấp nhận cú đánh. Không một người phương tây nào qua đường bỏ công
ngó anh ta lần thứ hai. Khoảng ba mươi giây sau, một người Pháp, sau khi
mặc cả tiền xe, thô bạo dộng vô đầu một phu xe khiến người cu-li ấy lảo
đảo té chúi nhủi xuống rãnh nước. Joseph tái mặt nhận ra rằng những cú
đánh cú đấm như thế là chuyện rất bình thường.
Từ lúc xe chạy khuất khách sạn, Joseph ngẫm nghĩ áy náy mãi tại sao lại để
một người luống tuổi kéo xe chở mình chạy qua chỉ mấy khúc phố ngắn
trong khi mình có thể đi bộ dễ dàng. Cậu bắt đầu phân vân tự hỏi không
biết mình nên tiếp tục ngồi xe hay bước xuống. Nhưng rồi xe của Joseph
cũng bắt kịp Chuck vì rốt cuộc Chuck cũng mủi lòng, cho phép người phu
xe đang mất thở được chạy chậm lại.
Joseph thấy anh cười tươi rói, khoan khoái ưỡn người trên ghế xe, rõ ràng
lương tâm Chuck chẳng có chút nào dằn vặt giống như của cậu. Chuck nói
vói qua, giọng cố ý làm ra vẻ lè nhè theo kiểu bông phèng của dân đại học
Harvard:
- Joey này, theo anh thì lối di chuyển bằng cổ xe nhỏ phương đông này
chẳng có chút nào chẳng thoải mái. Em có thấy hoàn toàn đúng y như vậy
không?
Joseph lật đật trả lời:
- Không tệ — không tệ chút nào.
Nói xong, cậu thử thả lưng ra nệm xe, cố làm ra vẻ ung dung giống hệt anh
trong khi hai xe chạy sóng đôi dưới ánh đèn đường.
Xe lướt đi giữa trời chạng vạng tối, hai anh em thấy thành phố đã chuyển
mình vì không còn hơi nóng. Những hàng cây héo hon và im ắng khi họ
mới đến vào cuối giờ ngủ trưa lúc này hồi sinh thật lẹ.
Đại lộ Catinat, đường phố chính của Sài Gòn, nối liền bến tàu và nhà thờ
chánh toà, hai biểu tượng cho thương mại và tôn giáo, hai mục đích song
sinh đã khiến người Pháp ra tay biến xứ sở này thành thuộc địa. Trong các
tiệm cà phê thời thượng dọc hai bên đường, họ thấy những người An Nam
hầu bàn, đội mũ lúp trắng, mặc áo bờ-lu bằng vải lanh trắng, đang tỏ vẻ