Tâm trí Joseph váng vất những ý nghĩ đó khi anh ngồi xuống dùng bữa ăn
tối tập thể với các sĩ quan Anh cao cấp bên bàn ăn cấp trung đoàn có những
bộ đồ ăn bằng bạc lấp lánh, những ly tách bóng loáng và khăn trải bàn trắng
tinh dệt bằng vải lanh. Trong bữa ăn, bên vành ly rượu vang Tây Ban Nha
màu nâu sóng sánh, các sĩ quan Anh rôm rả và hóm hỉnh bàn luận về những
khó khăn trong việc lần theo dấu vết của quân du kích khi họ rút lui và lẫn
vào các làng mạc trong rừng bên kia ngoại biên thành phố.
Tới khi người ta mang ra món xúp đựng trong liễn có khắc phiên hiệu Sư
đoàn Mười hai Ấn độ, một thiếu tá phốp pháp nêu vấn đề ấy ra lần nữa.
Giọng anh ta sang sảng:
- Tôi nói với người của tôi rằng nếu thấy khó phân biệt bạn và thù thì cứ
việc sử dụng tối đa lực lượng có sẵn để bảo đảm quét sạch không còn một
móng địch quân nào - luôn luôn sử dụng lực lượng tối đa!
Uốn lưỡi nhắc lại mấy tiếng cuối đó với vẻ mặt khoái trá, anh ta tiếp:
- Nếu ta dùng quân số tối thiểu, chắc gì còn sống để mà kể chuyện - nhưng
nếu ta dùng rất nhiều lính thì chẳng tổn thất gì lớn. Tôi nói như thế, thưa
quí vị, có đúng không ạ?
Hỏi xong, anh ta cười khúc khích, nâng ly rượu chát lên nhắp một cách thú
vị rồi nhìn lòng vòng chờ lời tán thưởng của mọi người. Quanh bàn ăn râm
ran tiếng thầm thì nho nhỏ. Một đại tá mặt hồng hào và ngạo nghễ, đưa
khăn ăn lên chấm hai bên mép bộ ria quặp màu hung:
- Hoàn toàn chính xác. Tôi còn viết cái đó vô nhật lệnh. Tôi bảo các chàng
trai của tôi rằng thật hoàn toàn hợp pháp khi ta xử như kẻ thù đối với tất cả
các dân địa phương mà ta tìm thấy ở bất cứ nơi nào gần hiện trường có nổ
súng - vậy đó, toàn là thứ dân cực kỳ xảo trá. Tôi phải nói rằng cái lệnh
thứ hai này cũng gặt hái kết quả đúng với yêu cầu.
Viên sĩ quan ngồi bên phải của Joseph, Ngài Đại tá Harold Boyce-Lewis,
người đối tác tình báo với anh, nhướng đôi lông mày thú vị về phía Joseph.
Ông ta nói phớt tỉnh:
- Đại úy ạ, có vẻ mấy ông bạn Việt Minh thân thiết của đại úy đạt được
nhiều hơn cái mà họ muốn mặc cả, đúng không? Theo như bản tường trình