trong làng này còn sống và rồi chỉ mai mốt thôi, tôi sẽ chết.
Lan thêm lần nữa chỉ tới ngôi nhà gần bờ ao:
- Thưa ông, mấy đứa con của Nguyễn thị Thao chết hết rồi phải không?
Ông lão lờ quờ xoay người ngó ngôi nhà rồi nói với giọng thật thấp, không
nhìn lui:
- Ba đứa con chết hai tuần trước. Tuần vừa rồi chết cả cha lẫn mẹ. Cả nhà
đó là những người chết sau cùng ở trong làng. Người chồng rốt cuộc chịu
không thấu, nổi điên, cào lủng cả hai con mắt. Không còn ai sống để chôn
cất họ.
Lan chóng mặt lảo đảo. Joseph lẹ làng choàng tay đỡ vai nàng. Khi tỉnh
người, Lan thì thầm:
- Nhưng mà họ có tới bốn đứa con!
Ông lão chầm chậm gật đầu:
- Đứa thứ tư, đứa con gái da trắng như tây, sáu tháng trước đây họ gởi nó
tới làng của chị cô Thao - ở Đồng Sanh, nơi phía nam, cách làng này sáu
cây số. Họ cho là hoàn cảnh ở chỗ đó khá hơn ở đây.
Joseph khắc khoải hỏi:
- Người ta ở chỗ đó ra sao? Ở chỗ đó người ta có còn sống không?
Ông lão không trả lời ngay. Ông nhắm mắt lại hồi lâu như thể gom hết hơi
sức cạn kiệt:
- Người ta chết khắp nơi. Chẳng ai muốn biết, cũng chẳng ai thèm để ý tới
làng bên cạnh đang xảy ra chuyện gì.
Joseph tặng ông lão lương khô anh mang theo trong xe díp nhưng ông
không chịu lấy thứ gì của họ. Khi cả hai đi ra khỏi làng, ông lão vẫn đứng
dưới trời mưa ngay tại chỗ ông vừa trò chuyện với Joseph và Lan. Trước
khi họ khuất tầm mắt, ông đưa dù lên vẫy một lần, như một lời chào vĩnh
biệt thống thiết.
Phải mất một tiếng đồng hồ sau Joseph và Lan mới tới được Đồng Sanh vì
đường quê ngập nước và quá xấu. Suốt chuyến đi, không ai nói với ai lời
nào. Giữa quang cảnh quạnh hiu và hãi hùng này mà còn biểu lộ chút hi
vọng nào đó thì có vẻ như chọc cho nanh vuốt của số phận thêm sắc bén.