Paul nói và đưa ngón tay lên giảng giải:
- A! Rõ ràng là anh không nghe nói tới một chế độ cao quí và trang nhã là
“con gái”.
Chuck thừa nhận:
- Không. Tôi chưa nghe. “Con gái” là gì vậy?
- “Con gái” là đầy tớ gái, chị em của các đầy tớ trai, các cậu bồi chú bếp —
hoặc đôi khi thậm chí là vợ của hắn. Hầu hết là những thiếu nữ từ nhà quê
lên.
Paul vừa nói vừa đưa tay hoa một vòng về phía những người còn lại trong
phòng:
- Thấy không, tại xứ thuộc địa này có quá ít các bà vợ. Hầu hết tây thuộc
địa người Pháp chúng tôi tới đây một mình — vì “con gái”. Đó là lý do
hiện có tới bốn chục ngàn “con lai” tại một xứ thuộc địa như thế này.
Joseph lật đật hỏi, lo lắng sợ mình bị gạt ra bên lề cuộc nói chuyện hấp dẫn
của người lớn:
- Con lai? Là cái gì vậy?
- Người pha tạp chủng tộc, ông bạn ạ — nửa Pháp nửa An Nam. Chúng tôi
gọi bằng tiếng Pháp là đầu gà đít vịt, chẳng phải giống này cũng chẳng phải
giống kia. Khi tây thuộc địa người Pháp chúng tôi hồi hương, bọn chúng bị
bỏ lại. Nếu may mắn, “con gái” ấy và những “con lai“ của bà ta sẽ được
bàn giao cho người sẽ tới tiếp quản ngôi nhà đó, tính chung một thể với đồ
đạc trong nhà. Nếu không, thê thảm hết chỗ nói, không ai ngó ngàng tới họ.
“Đời thuộc địa là thế!” người ta chỉ nói vậy thôi rồi nhún vai.
Chuck cười cười, đế vào:
- Nhưng tôi dám cá rằng chắc chắn mẹ anh giữ riết anh, không cho anh tới
gần “con gái”.
Giọng trầm hẳn, cậu trai Pháp nói:
- Chẳng may má tôi qua đời rồi. Bà bị chết bốn năm trước, trong một tai
nạn sông nước.
Chuck vội vàng nhẹ giọng:
- Tôi thành thật xin lỗi.
Cậu trai Pháp phất tay xua lời xin lỗi của Chuck: