Chạm nhẹ khuỷu tay người Mỹ, ông bước tới phía có chiếc độc bình đời
Minh bày trên mặt cái đôn bên cạnh:
- Nó có xuất xứ từ niên đại Vạn Lịch. Và tôi khá tự tin khi nói rằng trên
khắp thế gian này nó là một trong hai kiểu mẫu loại đó còn nguyên vẹn.
Lối xử sự của thống đốc cho thấy ông chỉ muốn dành riêng sự mời mọc này
cho người Mỹ thôi; vị quan già vẫn đứng yên tại chỗ với con trai với con
dâu của ông. Chuck theo cha đi tới cạnh cái đôn bên trên đặt chiếc độc bình
đời Minh cổ lớn, hoa văn gồm những con phụng xanh và các cánh sen, lộng
lẫy sáng dưới ánh đèn từ trên chiếu thẳng xuống, còn Joseph có vẻ ái ngại.
Thấy mấy người An Nam bị bỏ rơi, cậu ở lại bên họ, lúng túng nhón hết
chân này tới chân kia, cố vắt óc ra gợi chuyện. Phía trên chòm râu bạc lưa
thưa, bộ mặt vị quan già An Nam vẫn tiếp tục không biểu lộ cảm xúc. Nãn
lòng, Joseph đánh bạo quay sang người An Nam trẻ hơn. Chợt cậu nhận ra
cả hai chưa được chính thức giới thiệu với nhau:
- Cháu là Joseph. Ông biết không, cháu mười lăm tuổi, thua anh Chuck của
cháu sáu tuổi. Anh cháu hai mươi mốt. Ở nhà, cháu còn một đứa em gái.
Nó tên Susannah... nó chỉ mới chín tuổi thôi...
Nhẹ nhỏm cả người vì đã kiếm ra lời mở chuyện, Joseph lắp bắp tuôn một
hơi những cái vặt vảnh ấy của mình bằng thứ tiếng Pháp chưa thực hành,
phát âm tiếng này va vấp tiếng nọ:
- Susannah nó nhỏ lắm, dĩ nhiên nó không chịu nổi chuyến đi xa như thế
này. Nó phải ở lại nhà với cô út của cháu.
Hình như không hiểu Joseph nói gì, người An Nam già lúc này đưa mắt
trống rỗng nhìn vào khoảng không trên đầu cậu rồi quay mình bỏ đi. Nhưng
người con trai của ông nghiêm trang gật đầu:
- Tên tôi là Trần Văn Hiếu, và Monsieur Joseph ạ, thật đáng thương cho em
gái của cậu là cô ấy không thể đi chung chuyến với cậu. Tôi chắc cô ấy nói
tiếng Pháp giỏi không kém gì cậu, phải không?
Joseph cười:
- Chả người nào nói tiếng Pháp dở hơn cháu cả!
Tiếng cười của Joseph làm bà vợ vị quan trẻ mỉm cười khiến cậu dám đưa
mắt nhìn rõ mặt bà. Mảnh mai và e lệ, bà mặc chiếc áo dài giản dị bằng lụa