áp chính trị dường như đang trở thành mục tiêu cho các nỗ lực của Nhóm.
Chẳng bao lâu sự việc ấy làm lu mờ những nỗ lực đang được bố cùng với
một số người khác thực hiện nhằm xây dựng các định chế dân chủ. Do đó,
bố rút lui sau sáu tháng làm việc.
Bố không muốn xếp loại cảm nghĩ của bố về Ngô Đính Diệm theo tính chất
ác cảm hay mặc cảm. Bố cũng không muốn lấy những tiêu chuẩn tây
phương để xem xét nguyên thủ của một nước Á Đông chậm tiến và đang
lâm chiến. Theo bố, Diệm là loại người đặc biệt pha trộn giữa kẻ sĩ tham
chính của Khổng giáo và tu sĩ tại gia của Kitô giáo. Ông không là kẻ thủ
đoạn như người em tên Nhu của ông - thí dụ ông không hề quan tâm tới
việc làm giàu cho bản thân, ông không muốn bổ nhiệm kẻ tham ô vào chức
vụ chính quyền, nhưng để duy trì quyền lực, ông làm ngơ cho người em
dung dưỡng các phần tử đó. Diệm năm nay 62 tuổi, người miền trung, gốc
Quảng Bình, cùng quê với Võ Nguyên Giáp, 51 tuổi, và Thích Trí Quang,
39 tuổi, một nhà sư từ lâu muốn Phật giáo thống nhất và đóng vai trò tích
cực để hòa giải với Cộng Sản. Cùng với một số nhà sư từng theo học ở An
Nam Phật Học Đường tại Huế, ông ấy tin rằng Phật giáo Việt Nam có khả
năng dung hợp những người theo Cộng Sản Việt Nam. Hẳn con cũng biết
nhà sư ấy - mà một thiền sư trẻ tuổi và là một nhà văn sâu sắc cùng gốc
miền Trung với ông, đã mô tả làø thông minh, nhưng có quá nhiều tự tín -
hiện đóng vai trò chủ chốt trong cuộc đấu tranh của Phật giáo.
Thân phụ của Diệm là vị đại thần duy nhất cáo quan để phản đối việc
người Pháp đày vua Thành Thái. Bản thân Diệm năm 32 tuổi, sau ba tháng
phụ trách ban cải cách nam triều và làm quan đầu triều thượng thư bộ Lại
của Bảo Đại - vì nhà Nguyễn không lập tể tướngï- cũng từ quan để phản
đối sự can thiệp của Pháp trong việc lập pháp của nam triều. Năm 1945,
Diệm bị Việt Minh bắt đưa ra Hà Nội và mang đến gặp HCM. Tại chỗ,
không những Diệm từ chối lời mời hợp tác của Hồ mà còn nặng lời lên án
Hồ là tội phạm, phá hoại đất nước, trở mặt và giết hại hàng trăm người,
trong đó có hai cha con người anh ruột của Diệm. Tuy thế, đáp lại lời
thách giết của Diệm, Hồ lại thả lỏng để Diệm trốn thoát.
Ngô Đình Diệm là người cứng nhắc và cách biệt lạ thường. Một đằng ông