tin rằng mình đang thực hiện sứ mệnh nguyên thủ quốc gia theo thánh ý và
sự quan phòng của Chúa. Một đằng ông điều khiển chính quyền Cộng Hoà
như một thượng quan phụ mẫu chi dân và xem thuộc hạ, kể cả các bộ
trưởng và tướng lãnh, như con cháu trong nhà. Anh em Ngô Đình không
muốn sự hợp tác của các nhân sĩ người Việt để lập nên một chế độ tự do
dân chủ vững mạnh làm căn bản chống cộïng mà chỉ muốn sự phục tòng, vì
thế đánh mất những tình cảm ban đầu mà giới trí thức dành cho họ. Trong
gia đình, Diệm theo nguyên tắc hiếu đễ cứng nhắc của luân lý Khổng Mạnh
nên không thể vứt bỏ sự trợ tá đầy nhũng nhiễu của các anh em và bà em
dâu, những kẻ làm nhiễm độc mối quan hệ của ông với dân chúng. Có
người dùng cách giải thích tốt nhất để đánh giá Tổng Thống Diệm: ông là
nạn nhân sâu xa của một gia đình thèm khát quyền lực và thô bạo. Bố nghĩ
đánh giá như thế e rằng đơn giản quá vì thông thường người càng tịch
mịch thì cá tính lại càng mạnh. Dù sao đi nữa, Ngô Đình Diệm là người rất
đáng trọng tuy khó có thể nói là người hoàn toàn đáng phục. Có thể nói
ông gần như tiêu biểu cho một chính trị gia Công Giáo theo chủ nghĩa dân
tộc.
Theo bố cũng có thể là quá đơn giản khi đánh giá Madame Nhu là người
lăng loàn và lộng quyền. Gạt sang một bên những lời đồn không thể kiểm
chứng, ta có thể nhìn theo khía cạnh tích cực, rằng bà ta là một phụ nữ
muốn tự khẳng định và đòi quyền sống cho các phụ nữ Việt Nam vốn đã
chịu đựng quá lâu trong một xã hội đa thê, gia trưởng và trọng nam khinh
nữ. Điều chắc chắn là những thể hiện quá khích của kẻ thích được gọi là đệ
nhất phu nhân ấy - như việc áp đặt Đạo luật Gia đình có tính cách Kitô
giáo vào một xã hội còn nhiều hệ lụy bởi quá khứ đa thê - đang gặp sự chỉ
trích cũng thái quá không kém trong một đất nước vốn xem thường vai trò
xã hội của phụ nữ, và vì thế, bà tạo cơ hội cho người ta biếm họa và gây
bất lợi cho chế độ.
Có một chi tiết có lẽ con cũng nên biết về xuất thân gia tộc của Madame
Nhu, và chi tiết này cũng đáng cho ta suy nghĩ. Ông ngoại của bà Nhu
thuộc dòng họ Thân Trọng nổi tiếng nhất ở Huế, từng giữ chức thượng thư
bộ Lễ. Thân phụ của bà từng làm bộ trưởng ngoại giao trong nội các Trần