TRĂNG HUYẾT - Trang 941

Joseph nói như thế với giọng cam đành. Tiếp đó, cả hai lại ngồi im tránh
nhìn nhau. Để nguôi lòng phiền muộn, Joseph sau cùng đề nghị cả hai đi
dạo dưới trời đêm, qua những đường phố đô thành. Họ đi bên nhau nhưng
mỗi người có một cõi riêng. Mỗi người bị vây kín với những ý nghĩ riêng
tư. Và chầm chậm, trong vườn lòng khô héo của họ từ từ lại trỗi lên một
tình cảm thiết thân nhau.
Chợt nghĩ tới một chuyện Joseph xao xuyến hỏi Tâm về đứa con trai của
Lan nay ra thế nào. Người Việt Nam rầu rĩ lắc đầu nói với anh rằng cậu bé
ấy tử trận chỉ vài tháng sau khi tốt nghiệp Trường Võ bị Đà Lạt. Tin này
làm tâm trạng cả hai ủ ê thêm lên, và từ phút đó, họ không còn chuyện trò
với nhau nữa.
Ngay giữa trung tâm thủ đô, nhiều tốp lính Thủy quân Lục chiến Mỹ ồn ào,
mặc áo hoa hòe, chân đi lảo đảo, hết vào lại ra các quán rượu. Tại công
viên Quách thị Trang trước mặt chợ Bến Thành, một số người tị nạn không
nhà cửa đang nâng dân số Sài Gòn tăng thật nhanh lên tới khoảng ba triệu
người, mệt mỏi ngả lưng nằm xuống ngủ thêm một đêm nữa trước hiên nhà
ai đó hoặc trên vĩa hè.
Joseph và Tâm bất giác cất chân bước thật lẹ để bỏ lại sau lưng những cảnh
tượng chỉ thúc ép tâm trí họ nghĩ tưởng tới những gì chiến tranh đang gây
ra cho một Sài Gòn từng thanh tịnh hơn và phẩm cách hơn, thành phố được
cả hai từng biết và rất yêu mến thuở niên thiếu. Khi tới công viên trước
Nhà thờ Đức Bà, Joseph và Tâm bắt tay nhau, chúc nhau thêm một đêm an
lành, rồi chia tay người đi mỗi hướng.
Joseph đi về phía biệt thự cung cấp cho mình ở đường Duy Tân, nhưng chỉ
mới vài bước, anh tần ngần đứng lại. Dù tối nay thật ủ dột với Tâm, đau
đớn về Tuyết và kinh hoàng trước những thay đổi của Sài Gòn hiện thời,
nhưng vẫn có điều gì đó đầy quyến rũ được thành phố này cùng dân cư của
nó lưu dưỡng cho anh, và lúc này điều đó vẫn tiềm ẩn lãng đãng trên các
đường phố. Trong cái nóng nham nháp và ẩm ướt, Joseph chợt nhận ra
mình vẫn cảm nhận có điều gì đó kỳ lạ, gần như thú vị. Đó là cảm giác xôn
xao như một loại bồn chồn ray rứt đang làm ngòn ngọt cổ họng và kéo mọi
giác quan anh căng ra, tới tận cùng ranh giới của hơi thở.