Bên trên ngực anh, nó càng lúc càng nặng, còn nặng hơn một toà cao ốc
bốn chục tầng.
Rồi phía trên lòng đất, một biển cả những bộ mặt người Việt tọc mạch ngó
Mark qua một vành đai đang thu hẹp dần, lúc này biến thành một huyệt mộ
hun hút sâu, hơn bao giờ hết. Và Mark lại thấy trong số những bộ mặt ấy có
mẹ anh, viên đại tá tóc bạc của Lầu Năm Góc nay trở thành người cha kế
của anh, và Gary, anh của anh. Họ thinh lặng quan sát anh với ánh mắt
trống rỗng, thỉnh thoảng lúc lắc đầu hoang mang. Khi Mark đang rán sức
hét lên thật lớn cho họ nghe, họ tan đi thật lẹ trước mắt anh. Lập tức, anh
lại quằn quại trong xà-lim tối đen hôi hám nơi lần đầu tiên người ta khoá
hai mắt cá chân của anh vào chiếc cùm gỉ sét được chế tạo bởi những tây
thực dân thuở trước.
Mark không thể thấy hai bàn tay của mình. Chúng bị quặt ngược ra sau
lưng trong “bộ còng khốn kiếp” đang siết chặt hai cổ tay anh, ăn hằn vô
thịt, sâu tới gân, cho tới khi hai vòng răng cưa lởm chởm của cặp còng
nghiến vào xương cườm tay. Chẳng mấy chốc, hai cánh tay Mark tím bầm,
sưng lên gấp đôi kích cỡ bình thường. Và rồi trước mắt anh, những vết
thương lở lói trên cổ tay anh hoá ra vàng khè, mưng mủ. Lũ bò cạp xanh lè
và lũ chuột đen đủi mập nung núc, chạy qua chạy lại thật lẹ trên người
Mark. Khắp chân tay anh, mụt nhọt và những vết thương mưng mủ nổi lên
như nấm. Những chén đồ ăn nước uống chập chờn lượn lờ ngoài tầm tay
với của anh tựa những hồn ma đã lìa khỏi xác.
Khi cơn thống khổ vì mất nước và thiếu ăn càng lúc càng tăng một cách ác
liệt, trong hai tai Mark rền lên như điên những tràng cười hô hố chế nhạo.
Kế đó, bộ mặt đểu cáng của gã cai ngục người Việt tra khảo anh ngay hôm
đầu tiên, được anh đặt cho cái tên là “Thằng Chăn Lợn”, vênh váo nhìn vào
không gian chật hẹp bên trong xà-lim biệt giam. Bộ mặt gã lớn dần, lớn dần
rồi phình ra như trái bong bóng trẻ con thổi chơi, buộc Mark phải lùi dần
lùi dần rồi ôm mặt khóc thút thít trong góc xà-lim. Và bộ mặt bặm trợn của
gã cai ngục dài ra như mũi chim ưng. Nó mở toang hoác rồi chầm chậm áp
thật gần như miệng cá chép khi hắn lặp đi lặp lại hai tiếng: “Báo cáo! Báo
cáo!”