có thể cả hai chúng ta đã làm gần như trái ngược ý muốn của mình, mà tới
đây hết lần này rồi lần nọ, để tìm cho ra một cái gì đó mình cảm thấy là hệ
trọng — một cái gì đó mà chúng ta luôn luôn linh cảm mình sẽ không có
nhiều hy vọng tìm thấy.
Joseph ngẩng đầu sửng sốt ngó Naomi. Ánh mắt cả hai gặp nhau và lặng
yên nhìn nhau. Ngay khoảnh khắc đó, cả hai cảm nhận ra rằng trong lòng
họ đang phát sinh một mối thân tình. Và Joseph mỉm cười với nàng:
- Naomi ạ, khi em tìm kiếm cái gì đó mà em không dám hi vọng sẽ tìm thấy
nó thì thật đặc biệt hoặc thật tốt đẹp nếu em tìm thấy cái mà em không bao
giờ dám mơ tới việc tìm kiếm nó.
Naomi tinh nghịch mỉm cười đáp lại Joseph:
- Câu anh nói nghe như thể anh dịch từ trong tác phẩm huyền học của một
hiền giả Á Đông nào đó — hoặc đó là sự khôn ngoan theo kiểu “chỉ một
mình Joseph Sheman mới có”?
- Người Việt Nam có một thành ngữ rất hay và không ủy mị chút nào để
mô tả kẻ gặp hên bất chấp mọi điều kiện bất lợi. Họ nói: “Mèo mù vớ cá
rán.”
Cả hai cùng phá lên cười. Joseph ngước mắt và nhận ra rằng các thực khách
khác đã lần lượt ra về, chỉ còn lại anh và Naomi trên hàng hiên nhìn xuống
chiếc sân rộng thênh thang lung linh mấy chiếc lưới quần vợt màu trắng.
Mấy người hầu bàn đang sốt ruột chờ tín hiệu họ sẵn sàng rời đi. Joseph ra
dấu xin lỗi và gọi tính tiền.
Kế đó, cả hai bước ra đường, di dọc dưới hàng cây thẳng tắp hai bên con
đường sát hông Dinh Độc Lập. Trong bóng tối ấm áp dưới tàng cây, hai
người im lặng sóng bước bên nhau trong mấy phút, thanh thản tận hưởng
niềm khoan khoái dễ chịu mà họ bất chợt cảm thấy nhờ đang ở gần nhau.
Sau cùng, chính Naomi là người phá vỡ không khí thinh lặng ấy. Nàng nói
với giọng trầm ngâm:
- Em nghĩ rằng không người phương tây nào từng dính líu ít nhiều tới Việt
Nam mà khi rời nơi đây bản thân họ không bị biến đổi chút nào. Có lẽ về
khía cạnh đó, chúng ta cũng khá giống những người ấy. Khi chúng ta ở đây,
có một đặc trưng thôi miên nào đó mà em không bao giờ chạm tới được; nó