5
T
rong cuộc sống, điều ân hận nhất của tôi với cha có lẽ là cho đến
lúc ông mất, tôi vẫn chưa chịu nghe lời ông lấy chồng. Một đôi lần ông có
khuyên bảo tôi về chuyện chồng con, nhưng tính tôi vốn ương bướng, trả
lời cha:
“- Con chưa ưng ai! Cũng chẳng ai thích lấy con”.
Cha tôi nghe xong im lặng. Ông nhồi nửa điếu thuốc lá vào tẩu rồi hút,
chẳng buồn tranh luận với tôi. Nói mãi, tôi không chịu nghe, hẳn ông chán.
Chỉ nghĩ đến việc phải sống với một người đàn ông xa lạ, trong một ngôi
nhà xa lạ, hàng ngày không được nhìn thấy cha tôi trong mỗi bữa ăn, không
được nghe tiếng chân cha bước nhẹ trước cửa phòng mỗi sáng… Tôi phát
hoảng. Tôi không lập dị. Cũng chẳng xa lạ với đàn ông. Có thể tôi là đứa
ích kỉ. Từ trong tiềm thức sâu xa, tôi muốn được sống quãng đời tự do,
chưa muốn lệ thuộc ai. Ngày nhỏ, tôi luôn có mẹ, có bà nội.
Hai người thân yêu mất đi, tôi dành trọn tình yêu cho cha tôi, cho đám
bạn bè. Bạn tôi có đứa học với tôi từ thời phổ thông ở những ngôi nhà lợp
tôn, tường xây gạch ở Đầm Vịt, cùng tôi vào rừng kiếm củi, kiếm quả rừng.
Bốn năm học đại học, tôi có cả một đám bạn như Vân, Thơm, Hằng… Hầu
như chúng nó đều đã yên bề chồng con, sự nghiệp. Còn tôi vẫn tự do như
con chim sổ lồng. Những năm học đại học, tôi không phải là đứa học
xoàng. Ngày tôi nhận tấm bằng tốt nghiệp, thầy Năm Bê khi ấy là hiệu phó
của nhà trường khuyên:
“- Nếu em muốn ở lại trường làm trợ giảng, thầy sẽ xin với tổ chức”.
Tôi cảm ơn thầy vì lòng tốt và thương học trò.
“- Em phải về nhà, làm việc với cha em” - Tôi thưa với thầy như vậy.
Trong bữa cơm chiều ở trại Đầm Vịt, tôi nhắc lại chuyện các thầy cô
giáo muốn giữ tôi lại trường công tác với cha tôi. Ông nghe xong nói: