mẹ nó hay cãi cọ nhau. Biết bố hay ngồi hàng giờ bên tách cà phê, hút
thuốc với một nỗi buồn thăm thẳm. Biết được cơn đau của ông nội vào
những ngày cuối cùng khi căn bệnh ung thư mang ông đi. Lúc ông chết,
một bàn tay ông vẫn nắm chặt lấy bàn tay con bé. Người nhà phải gỡ tay
ông nội ra khỏi bàn tay nó. Như thể con bé biết cả chuyện mẹ nó mang
những người đàn ông lạ về nhà. Tưởng con bé ngủ say, khóa trái cửa điên
cuồng trong những cuộc làm tình. Lúc thị tiễn khách về mới nhận ra đứa
con gái nhỏ đang ngồi ôm búp bê ở một góc nhà…
Nhưng tôi không thể yêu và lấy thầy Hàn. Tôi chưa có ý định lấy
chồng. Tôi cần phải học, trước hết phải có được tấm bằng kĩ sư để thoả ước
nguyện của cha tôi, của mẹ tôi. Trong suốt 4 năm học đại học, chưa bao giờ
tôi nẩy sinh ý nghĩ học xong sẽ tìm đường ở lại trường dù đấy là thành phố
Hồ Chí Minh hay ở trường đại học Thủy lợi 2 sau này. Ý tưởng ấy của tôi
xa lạ với nhiều bạn gái, bạn trai khác trong lớp. Họ luôn tìm cách bám lấy
Sài Gòn để hi vọng dễ tìm việc làm, có nhiều mối quan hệ, dễ kiếm chồng
hoặc vợ. Hoặc xa hơn nữa là kiếm cơ hội học lên thạc sĩ, tiến sĩ.
“Sài Gòn là một tấm áo choàng lớn, đủ chỗ để che chở cho nhiều số
phận nghèo khó cô đơn. Nơi ngập tràn ánh sáng và những niềm vui. Nơi
ngự trị những kẻ giàu sang, nơi trú ngụ của những kẻ nghèo hèn. Nơi ẩn
náu tuyệt vời cho những tội ác, nơi ươm trồng lòng nhân và gieo rắc những
khổ đau”.
Đấy là lời nhận xét của cha tôi ghi trong một cuốn sổ nhỏ bìa màu
hồng nhạt, cuốn sổ mang kí hiệu số 4 theo cách phân loại của tôi sau này về
những trang viết của cha tôi để lại. Đây là một trong số bẩy cuốn sổ khá kì
dị. Kì dị ở chỗ trong những cuốn số này in dấu bút của cả cha và mẹ tôi.
Mỗi người viết một đoạn, một khúc. Nét chữ của cha tôi mực thước,
nghiêm cẩn. Nét chữ của mẹ tôi tròn, mềm mại, đều tăm tắp. Những câu
cha tôi nhận xét về Sài Gòn còn ghi rõ ngày tháng. Đó là ngày 27 tháng 1
năm 1973. Ngày hiệp định Pari được kí kết. Người Mỹ chính thức rút khỏi
Việt Nam. Cũng là ngày tôi ra đời.
Nhưng cả cha tôi và thầy giáo Hàn không ai biết chuyện của tôi và
Khang. Cũng có thể cha tôi biết lờ mờ về mối quan hệ này nhưng ông