Từ đó, cứ cách vài tuần, Khang lại ra thành phố và dành thời gian ghé
thăm tôi. Mỗi lần trò chuyện với Khang, tôi hiểu anh hơn. Cha Khang - một
người lính công binh, ở binh đoàn Trường Sơn năm 59. Mùa xuân năm
1968, ông hi sinh ở một cánh rừng nào đấy trên cung đường A So, A Lưới.
Nghe Khang kể ông gặp lính Mỹ phục kích khi chúng càn ra ngoài đường
tuyến, đánh vào binh trạm nơi cha Khang đang công tác. Mẹ Khang ôm con
ra thành phố, nhờ người quen xin vào làm ở nhà máy cơ khí xe lửa Gia
Lâm. Vài năm sau nữa, mẹ Khang đi lấy chồng, một anh cán bộ miền Nam
tập kết. Nối tiếp những đứa em cùng mẹ khác cha ra đời, cảnh nhà nheo
nhóc, học hết cấp 3 Khang xin với cha mẹ đi bộ đội. Khang là con liệt sĩ
được đơn vị tạo điều kiện cho đi học lái xe, rồi đi học sĩ quan hậu cần.
Ngày Khang đưa cha con tôi về làng Lôi giữa đêm khuya, khi ấy anh đang
lái xe cho một vị chỉ huy đơn vị. Một thời gian quen Khang, tôi có cảm tình
với anh. Mỗi lần anh ra kí túc xá tìm tôi trò chuyện, thời gian tôi dành cho
anh không nhiều. Chúng tôi thường hẹn nhau ở một quán cà phê nào đó.
Tôi tặng anh một vài cuốn truyện mua ở cửa hàng sách tư nhân dọc theo
con đường Nguyễn Thị Minh Khai… Rồi chia tay. Quan hệ giữa tôi và
Khang bảo là yêu thì chưa phải… Đơn giản, tôi còn trẻ, chưa muốn sa vào
chuyện yêu đương. Mối quan hệ quen biết giữa tôi và Khang, không một
người bạn nào ở lớp tôi biết. Kể cả Vân và Thơm. Có lần, Vân hỏi tôi:
“- Mi đi gặp ai vậy?”.
“- Người nhà tao ở trại Đầm Vịt lên, đưa tiền”.
Tôi giấu kín Khang như giấu suy nghĩ của mình trước những điều
chưa thật hài lòng, khi chưa có điều kiện bộc lộ. Giấu kín niềm vui nho nhỏ
của mình mỗi khi về nhà được nằm dài trên thảm cỏ, dưới tán thông nghe
cây lá trò chuyện. Lắng nghe dòng nước chảy trong khe đá rí rách như một
khúc nhạc buồn suốt đêm ngày. Môi trường lính của anh, tôi xa lạ. Tôi càng
ít tò mò để hỏi công việc hàng ngày của anh là gì. Tôi cũng không muốn kể
cho anh chuyện học hành, thi cử, chuyện cây cối mùa màng mà ngành học
bắt tôi phải nghiền ngẫm.
Một hôm, Khang đến tìm tôi và thông báo, khoảng 10 ngày nữa, anh
và đơn vị phải đi.