tiên có được của người trinh nữ. Đôi môi anh lướt nhẹ trên bờ môi tôi, như
có một luồng điện giật nhẹ lan tỏa trên khắp cơ thể tôi.
Tôi không gặp lại Khang nữa. Bốn ngày sau anh lên đường sang
Campuchia. Một tháng qua đi, rồi hai tháng. Sáu tháng. Tôi không nhận
được một lá thư, một cuộc điện thoại nào của Khang. Anh biến mất tăm
như như hòn sỏi nhỏ ném trên mặt hồ.
Bước sang năm học thứ ba, theo lời khuyên của cha và của thầy Năm
Bê, tôi chuyển trường về học ở Phan Rang cho gần nhà. Và tôi cũng muốn
xóa đi những ký ức buồn không mấy vui vẻ trong những tháng ngày sống ở
Thành phố Hồ Chí Minh. Vào năm học thứ 4, tôi và một nhóm bạn được
phân công đi thực tập ở Tây Nguyên. Tôi không về Lâm Đồng, đi Đắk Lắk,
Kon Tum mà chọn Pleicu, lấy cây cao su làm đề tài cho bài thực hành trong
chuyến đi điền dã. Mấy tháng trời tôi và đám bạn cùng lớp lăn lộn với
những người lính, những công nhân, nông dân ở nông trường 72, 74, 75
thuộc binh đoàn 15. Ngày rảnh rỗi chúng tôi vào các buôn của người
Giarai, Bana, Êđê… thăm thú tìm hiểu cuộc sống của họ. Lội dọc ngang
các cánh rừng bạt ngàn trồng cao su, cà phê, hồ tiêu, nghiên cứu đất đai cây
trồng thu được nhiều kết quả. Các anh kĩ sư nông trường hướng dẫn chúng
tôi thực tập thấy đám sinh viên đại học làm việc chăm chỉ, sử dụng thành
thạo vi tính, nói thạo tiếng Anh có vẻ khoái, gạ.
“- Ra trường các em có muốn về nông trường công tác, các anh ở đây
sẽ nhận”.
Một vài bạn trai trong lớp tôi, phần lớn quê miền Bắc, vui vẻ nhận lời.
Tôi là trưởng nhóm thực tập đành nói nước đôi cho vừa lòng thầy.
“- Chúng em rất cảm ơn các bác các chú lãnh đạo nông trường, các
thầy cô hướng dẫn. Chúng em xin ghi nhận để về báo cáo lại với tổ chức
nhà trường”.
Vào những ngày cuối cùng của đợt thực tập, nông trường tổ chức cho
nhóm sinh viên đi thăm quan công trường nhà máy thủy điện Ialy, lên Đức
Cơ thăm vùng cửa khẩu biên giới. Buổi trưa, người dẫn đường đưa chúng
tôi vào thắp nhang ở nghĩa trang liệt sĩ đã hi sinh ở chiến trường
Campuchia. Giữa một khu nghĩa trang rộng mênh mông, hàng trăm, hàng