không tỏ rõ chính kiến. Ông muốn cuộc sống tình cảm của tôi phát triển tự
nhiên chăng? Nếu không qua cha tôi, sao Khang có được địa chỉ của tôi ở
Sài Gòn?
Khang - người lái chiếc xe commăngca những năm trước đã đưa cha
con tôi về quê tìm mộ ông nội. Lúc ra đi Khang đã để quên chiếc áo bông
bộ đội. Cha tôi giữ lại chiếc áo bông ấy đem về miền Nam, xem nó như
một kỷ niệm khó quên. Vào đầu năm học đại học thứ hai, tình cờ Khang
đến tìm tôi ở kí túc xá sinh viên. Thoạt đầu tôi không nhận ra anh. Chỉ hơi
bất ngờ. Chiếc loa phóng thanh ở kí túc xá mấy lần kêu tên tôi ra ngoài
phòng trực gặp người nhà. Tôi đang ở trong phòng tắm nữ, giặt giũ áo
quần, một lúc sau mới ra được. Tôi cứ nghĩ cha tôi lên Sài Gòn lo công
chuyện, ghé thăm tôi. Bước vào phòng khách, tôi ngớ người khi đứng trước
mặt một người đàn ông xa lạ. Người ấy đã phá tan sự ngỡ ngàng của tôi.
“- Chị là Thủy Tiên phải không? Không nhận ra tôi sao? Tôi là Khang,
lái xe đưa bác và chị về quê năm xưa đây”.
Tôi chữa thẹn:
“- Xin lỗi Chú, lâu quá rồi…Chú…à anh có khỏe không? Sao lại lạc
vô chốn này”.
Tôi thực sự bối rối. Lúc kêu chú rồi lại gọi anh. Thực tình tôi không
thể nào nhận ra được người lái xe năm trước gầy, đen đúa, gương mặt
không hấp dẫn tôi. Bây giờ Khang đang ngồi trước mặt tôi trẻ trung, da dẻ
trắng hồng, nói năng chững chạc. Anh ta đã không gọi tôi là “cô bé” mà
kêu chị! Khang như thể nhận ra sự khó xử của tôi, anh nói luôn:
“- Tôi đang công tác ở một cơ quan hậu cần, biết Thủy Tiên đang học
ở đây mạo muội ghé thăm…”.
Tôi đã bình tâm trở lại, vốn là một đứa nhanh nhạy trong ứng xử,
giành lại thế chủ động:
“- Mấy năm anh Khang vẫn còn nhớ tới cha con tôi… thật quí”. - Tôi
cười “- Cha tôi vẫn ở trại Đầm Vịt. Nè, Thủy Tiên bây giờ đã là sinh viên
năm thứ hai, không còn là con nít nữa đâu nghe”.
Khang và tôi đều cười. Bữa ấy vì không có thời gian rảnh, Khang và
tôi chỉ đãi nhau ly cà phê vỉa hè rồi chia tay nhau.