nước giặt giũ áo quần cho thủ trưởng. Chỉ khi nào có việc họp hành ở thành
phố, ông Bậu mới về thăm vợ con.
Nhà khách của huyện đội thành nơi trú ẩn của Hoài để trốn những bữa
cơm sinh viên trong cư xá Đội Cung. Về chơi với ông Bậu, anh được ông
cho ăn cơm cùng mâm, ở cùng nhà. Lâu lâu ông lại sai Hoài phóng xe máy
ra chợ An Hoà hoặc về Hiền Sĩ mua rượu, mực, thịt chó về nhậu. Bao năm
ở rừng, ông Bậu vẫn không quên thói quen nằm võng. Chiếc võng may
bằng vải simily pha ni lông hai lớp. Tối ngủ, trời lạnh ông trùm thêm tấm
dù hoa, ghệ đầu lên mép võng nằm nghe đài Hà Nội và đài BBC. Nếu
không, ông lại tấu lên bổn kịch cũ. Ấy là ông kể cho Hoài nghe chuyện
những ngày ông ra miền Bắc tập kết, đi học trường quân chính. Chuyện
ông đi hái sấu, hái trộm dưa của người dân ở ngoài bãi sông Hồng. Rồi
chuyện ông đi tán các cô gái ở Hà Nội. Chuyện ông Bậu lấy vợ. Nhưng có
lẽ say sưa nhất vẫn là chuyện những ngày ông làm đại đội trưởng rồi lên
cán bộ tiểu đoàn của KX đưa bộ đội về đánh giải phóng Phong Điền,
Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc. Hai mươi sáu ngày đêm chốt giữ cố đô
Huế, chặn đánh tàu địch trên sông Hương… Rồi ông kể cho Hoài nghe về
làng Thanh Lương của ông với những kỉ niệm ấu thơ êm đềm, ngọt ngào
của tuổi hoa niên. Đã có lần đại đội của Hoài đi theo ông về diệt đại đội
bảo an ở Văn Xá Làng. Bữa ấy không có địch. Được thể, cả đại đội xộc
thẳng về làng Thanh Lương đánh nghĩa quân diệt ác, trừ gian, rải truyền
đơn của Mặt trận. Trung đội địch chốt ở chợ mới nghe thấy tiếng B40 nổ,
biết có chủ lực quân giải phóng về làng chúng đã bỏ chạy. Bộ đội, du kích
vào được dân mua gạo, mì chay, đường sữa, kẹo muga, thuốc lá xả láng.
Trong vòng ba tiếng làm chủ làng Thanh Lương, Hoài đã có dịp quan
sát toàn cảnh ngôi làng. Làng Thanh Lương nằm dọc bên sông Bồ, làng
đẹp, rợp bóng tre xanh và dừa. Ở các Phe Nhất, Phe Nhì, Phe Ba được bao
bọc bởi những vườn cây ăn trái men theo con đường làng ra ngoài cánh
đồng. Thoang thoảng mùi hoa cau, hoa nhài toả ra từ những ngôi nhà vườn
ngập tràn ánh trăng hạ tuần. Biết có bộ đội về làng nhưng địch vẫn không
bắn pháo. Chỉ thỉnh thoảng, chúng bắn ít đạn cối lên chặn phía ngả rừng. Ở
căn cứ Từ Hạ, lâu lâu, địch lại bắn lên trời những trái pháo sáng.