Thi Nhiên trải qua cùng tôi….
Thì ra, không phải Tôn Thi Nhiên không muốn cứu nhà họ Cố, mà là
chàng vì cứu tôi nên không thể nào cứu được nhà họ Cố.
Là tôi mang theo nhà họ Cố lựa chọn An Bình Vương, là tôi ngay từ
khi bắt đầu đã lựa chọn sai. Không phải tại Tôn Thi Nhiên, không phải tại
bất cứ ai, đều là tại…
Tôi.
Sau khi biết tất cả tiền căn hậu quả, cảm xúc của tôi đối với Tôn Thi
Nhiên ở cảnh trong mơ cũng không giống trước nữa.
Lúc trước, trông thấy chàng đau thương tôi sẽ vui vẻ, trông thấy chàng
đau đớn tôi sẽ cảm thấy được an ủi.
Nhưng hiện tại, tôi không biết nên dùng tâm tình nào để đối mặt với
chàng.
Cảnh trong mơ, vẫn còn tiếp tục.
Tôi không chỉ một lần nghĩ, nếu đây không phải lỗi của Tôn Thi
Nhiên vậy tại sao chàng không tỉnh?
Tại sao chàng chưa tỉnh?
Lại một ngày.
Lúc chạng vạng tối, Tôn Thi Nhiên đẩy xe lăn bằng gỗ đưa tôi ra bên
ngoài sân nhỏ giải sầu.
Đúng đêm hè, không khí ướt át, tôi thấp thoáng ngửi được mùi của hồ
nước bên kia rừng rậm. Tôi nhớ mùi hương này, đây mùi tôi ngửi được vào
hôm tôi ra đi.