Tôn Thi Nhiên đẩy tôi vào rừng rậm giống mọi lần. Tôi lại đột nhiên
đứng dậy, đi lên phía trước. Tôn Thi Nhiên muốn ngăn tôi, tôi lại nói: “Ta
hình như có thể nhìn thấy rồi. Huynh để một mình ta đi ngắm đom đóm.”
Một người mù nói ra những lời này quả thực hết sức buồn cười, nhưng
ngày đó tôi dường như thật sự có thể trông thấy đom đóm bay trên trời.
Tôn Thi Nhiên có lẽ còn đang băn khoăn câu “Có thể nhìn thấy” của
tôi nên không dám đi quá gần, chàng đi theo rất xa phía sau.
Tôi mò mẫm đi về phía trước, đột nhiên lại trượt chân, ngã vào khe
núi bên cạnh. Dường như đầu đập vào đá, tôi không có sức vùng vẫy, cũng
không muốn vùng vẫy nữa.
Tôn Thi Nhiên đi ở phía sau nên không nghe thấy tiếng, do tán cây
quá dày nên rất lâu sau, Tôn Thi Nhiên mới phát hiện không thấy “Tôi” đâu
nữa. Sắc mặt chàng trắng bệch, vội vàng chạy tới, ngay cả giả giọng cũng
quên.
“Tàm nguyệt!” Chàng gào thét tên tôi, “Nàng ở đâu?”
Tôi mơ mơ màng màng, không đáp. Đợi đến khi Tôn Thi Nhiên phát
hiện ra tôi thì nước bị máu nhuộm đỏ trong khe núi đã chảy được một
quãng rất xa rồi.
Tôn Thi Nhiên ôm tôi, nói muốn mang tôi đi tìm đại phu.
Tôi nhớ khi ấy tôi tưởng đó chỉ là ảo thính trước lúc chết, tôi còn giãy
giụa muốn bóp cổ chàng, còn nói muốn giết chàng báo thù cho người nhà
họ Cố.
Tôn Thi Nhiên hốt hoảng vừa chạy vừa nói: “Nàng muốn giết ai cũng
được, nàng muốn ta chết cũng được, nàng muốn thế nào đều nghe nàng hết,
nhưng nàng không được nhắm mắt.” Chàng nói, “Không được nhắm mắt!”