đàn ông chứ! Ở Oxíòrd, tôi rất quen với việc một người bạn nam dựa vào tôi
suốt dọc phố, và nếu so sánh cô chỉ nhẹ như một con ruồi.
- Tôi không mệt thật mà, chính tôi cũng lấy làm lạ, vì ít nhất chúng ta cũng
đi bộ khoảng một dặm trong rừng rồi. Anh nghĩ sao?
- Chưa đến nửa dặm, - câu trả lời của cậu thật kiên quyết; vì cậu vốn không
ưa cách đo khoảng cách hoặc tính thời gian theo kiểu yểu điệu thục nữ.
- ô! Anh không tính chúng ta rẽ ngoặt biết bao nhiêu lần. Chúng ta đi theo
con đường rất quanh co, còn khu rừng chắc chỉ dài nửa dặm theo đường thẳng,
vì từ lúc rời con đường lớn, chúng ta vẫn chưa nhìn thấy đầu kia.
- Nhưng nếu cô nhớ, trước khi rời con đường lớn đó, chúng ta đã nhìn thẳng
vào đầu kia rồi. Chúng ta đã nhìn toàn bộ khung cảnh và thấy khu rừng khép
lại bằng nhiều cổng sắt, nó không thể dài hơn một Mông
.
- Chao ôi! Tôi chẳng biết gì về những Mông của anh, nhưng tôi tin chắc
cánh rừng rất dài; chúng ta đã lượn quanh co hết vào lại ra từ lúc vào rừng, vì
thế lúc nói chúng ta đã đi chừng một dặm là tôi nói theo hiểu biết của mình
thôi.
- Chính xác thì chúng ta mới vào đây có mười lăm phút, - Edmund nói và
chìa đồng hồ ra. - Cô cho là chúng ta đi bộ bốn dặm một giờ ư?
- Thôi thôi! Xin đừng công kích tôi bằng cái đồng hồ của anh. Đồng hồ lúc
nào chẳng quá nhanh hoặc quá chậm. Tôi không thể để đồng hồ sai khiến.
Thêm vài bước, đã hết cuộc dạo chơi họ đang nói tới; Họ đứng lại, ẩn dưới
bóng cây râm mát và nhìn qua hàng rào thấp vào trang viên, là một cái ghế dài
kích thước thoải mái cho cả ba ngồi xuống.