qua, khi tiểu thư Bertram vẫn không hề giảm bớt ý muốn, kết cục cậu
Rushworth vội vã tuyên bố cậu sẽ đi lấy chìa khóa. Cậu khởi hành ngay lập
tức.
- Chắc chắn đây là việc hay nhất chúng ta có thể làm lúc này, vì chúng ta đã
ở xa tòa nhà ấy rồi, - cậu Crawford nói lúc cậu Rushworth đi khỏi.
- Đúng, chẳng còn việc gì khác để làm. Nhưng này, nói thật nhé, các vị có
thấy nơi này xấu hơn ta mong đợi không?
- Không, trên thực tế khác xa. Tôi thấy nó đẹp hơn, uy nghi hơn và hoàn
thiện hơn trong phong cách của nó, dù kiểu dáng này có thể có thể chưa đẹp
nhất. Tôi sẽ nói thật với các cô điều này, - cậu nói khẽ hơn, - tôi không nghĩ sẽ
đến thăm Sotherton lần nữa, vui vẻ như tôi lúc này. Tôi thấy thêm một mùa hè
nữa mới hoàn thiện nổi.
Sau một lát bối rối, cô tiểu thư đáp:
- Anh là người quá lịch duyệt, không nhìn bằng con mắt trần tục. Nếu những
người khác nghĩ Sotherton đã cải tạo, tôi nghĩ chắc anh cũng sẽ cho là thế.
- Tôi e rằng tôi không phải là người quá từng trải, nhưng trong một số điểm
có thể tôi hiểu khá rõ. Xúc cảm của tôi không chóng phai mờ đến thế, hồi ức
của tôi về lãnh địa phong kiến trong quá khứ không dễ chịu như người ta thấy
trong trường hợp với những con người lịch duyệt.
Tiếp theo là một lát im lặng ngắn ngủi. Tiểu thư Bertram lại bắt đầu:
- Sáng nay hình như anh rất thích được đánh xe. Tôi mừng thấy anh vui như
thế. Anh và Julia cười nói suốt dọc đường.
- Thế ư? Phải, tôi tin là thế; nhưng tôi chẳng nhớ tí tẹo nào. Chà! Tôi tin
rằng tôi đã kể cho cô ấy nghe vài câu chuyện cười về tay giám mã già người