Ailen của bác tôi. Em gái cô hay cười lắm.
- Anh cho là nó vô tư lự hơn tôi?
- Dễ vui hơn cô nhiều, - cậu đáp và cười, - cô biết đấy, vì thế dễ kết bạn hơn.
Tôi không dám mong giải trí cho cô bằng những giai thoại về ông lão xà ích
người Ailen trong suốt mười dặm đánh xe.
- Đương nhiên, tôi tin mình cũng vui tính như Julia, nhưng hiện giờ tôi suy
nghĩ nhiều hơn.
- Nhất định thế rồi, và trong nhiều hoàn cảnh, chính sự vui vẻ phấn chấn lại
biểu thị tính vô tình. Tuy vậy, triển vọng của cô quá thuận lợi, không thể cho là
thiếu vui vẻ. Cô có cả một cảnh tượng rất ư vui tưoi ở phía trước.
- Anh định nói theo nghĩa đen hay nghĩa bóng đây? Tôi chọn theo nghĩa đen.
Phải rồi, mặt trời tỏa sáng và trang viên trông rất vui mắt. Nhưng không may là
cái cổng sắt kia, cái hàng rào thấp kia gây cho tôi cảm giác bị kiềm chế và thử
thách. Tôi không thể sổ lồng, như con chim sáo đá đã hót
. - Cô nói câu đó rất
diễn cảm và tiến đến cổng, cậu đi theo cô. - Cậu Rushworth đi lấy chìa khóa
lâu thế!
- Không lẽ cô không thể ra ngoài nếu không có chìa khóa và không được sự
che chở cùng quyền uy của cậu Rushworth, hay cô có thể đi vòng quanh rìa
hàng rào ở chỗ này này, tuy hơi khó nhọc một tí, song có tôi giúp đỡ. Tôi cho
là có thể làm được, nếu cô thực lòng muốn không bị giam cầm nữa, và tự cho
phép mình nghĩ đó không phải là điều ngăn cấm.
- Ngăn cấm ư! Nhảm nhí! Tôi quyết ra ngoài bằng cách đó, và nhất định
làm. Lát nữa cậu Rushworth mới đến, còn chúng ta sẽ không còn trong tầm
mắt nữa.