- Một mánh hay đấy, chị thề! Chị không thể tìm ra họ ở đâu hết, - cô hăm hở
nhìn vào trang viên. - Nhưng họ không thể đi quá xa, và chị nghĩ chị cũng như
chị Maria, không cần ai giúp đỡ.
- Nhưng chị Julia ơi, cậu Rushworth sắp mang chìa khóa đến đây mà. Chị
đợi cậu Rushworth nhé.
- Không, không phải chị. Một buổi sáng là quá đủ cho gia đình ấy rồi. Vì chị
chỉ có lúc này mới thoát được bà mẹ kinh khủng của cậu ta, bé ạ. Chị phải cam
chịu hành xác, trong khi em ngồi đây, bình tĩnh và sung sướng đến thế! Có lẽ
em đổi chỗ cho chị cũng được đấy, nhưng em luôn khôn ngoan tránh được
những việc khó chịu, ngớ ngẩn đó.
Đây là một nhận xét bất công nhất, nhưng Fanny có thể bỏ qua; Julia đang
cáu, và tính nết cô rất nóng nảy, vì thế cô không để tâm, chỉ hỏi cô có trông
thấy cậu Rushworth không thôi.
- Có, có chứ, chị nhìn thấy cậu ta đang vội vàng bán sống bán chết, chỉ kịp
kể cho chúng ta việc cậu đang làm và tất cả bọn em ở đâu.
- Thật đáng thương, cậu ấy tất bật vô ích.
- Thế mới đáng lo cho Maria. Chị không có nghĩa vụ tự trừng phạt mình vì
tội của chị ấy. Chị không sao thoát được bà mẹ, chừng nào bà dì phiền hà của
chị còn rối lên với bà quản gia, nhưng cậu con thì chị có thể thoát.
Ngay lập tức, cô trườn sang bên kia hàng rào và đi, không để Fanny kịp hỏi
câu cuối cùng liệu cô có nhìn thấy cô Crawford và Edmund không. Tuy nhiên,
sự kinh hãi khi ngồi đó, lúc nhìn thấy cậu Rushworth phần nào ngăn Fanny
nghĩ nhiều đến sự vắng mặt liên miên của họ. Cô thấy cậu bị hành hạ nhiều
quá và hoàn toàn không vui khi nhớ lại những điều vừa qua. Julia đi được dăm
phút thì cậu tới; mặc dù Fanny chỉ thuật lại phần tốt đẹp nhất của câu chuyện,