lẽ ra chẳng nên thêm anh em Crawford vào làm gì. Không có họ, chúng ta rất
ổn rồi.
Fanny thở dài rất nhẹ, và không biết cãi lại cậu ra sao.
- Nếu tôi làm ra vẻ khó khăn trong việc đi lấy chìa khóa thì mới có thể là cái
cớ, nhưng cô ấy nói muốn có là tôi đi ngay kia mà.
- Tôi chắc không ai có thể sốt sắng hơn anh, và tôi dám nói anh đã đi nhanh
hết mức. Nhưng anh biết đấy, từ đây về nhà cũng cách một quãng, chưa kể
phải vào trong nhà. Khi chờ đợi, người ta tính thời gian tệ lắm, và nửa phút dài
như năm phút vậy.
Cậu đứng dậy và lại đi đến cổng, và “giá như lúc này cậu ta hiểu về bản thân
mình”. Fanny nghĩ trong lúc cậu đứng đó, cô nhận thấy một dấu hiệu mủi lòng,
khích lệ cô có ý định khác, và cô nói:
- Thật tiếc là anh không gặp họ. Họ muốn nhìn thấy quang cảnh đẹp hơn của
tòa nhà, nhìn từ phần kia của trang viên và cho rằng có khi nó đã cải tạo rồi.
Và anh biết đấy, không có anh chẳng thể nào dàn xếp được.
Cô thấy mình xua một người bạn đi thành công hơn là giữ lại. Cậu
Rushworth dịu hẳn:
- Thôi được, - cậu nói, - nếu cô thực lòng thấy tôi đi thì hay hơn; Thật ngớ
ngẩn khi mang chìa khóa đến mà vô ích. - Rồi cậu bước đi, chẳng buồn có nghi
thức nào nữa.
Lúc này ý nghĩ của Fanny dồn vào hai người đã bỏ cô lại lâu như thế, và dần
dần đâm sốt ruột, cô toan đi tìm họ. Cô đi theo vết chân họ men con đường dạo
chơi, và vừa rẽ vào một chỗ ngoặt thì giọng nói và tiếng cười của cô Crawford
lại vọng đến tai cô; âm thanh ấy đang đến gần, chỉ vài chỗ rẽ nữa là họ đến
trước mặt cô. Họ vừa từ trang viên rẽ vào vùng bỏ hoang qua cổng ngách