rõ ràng cậu bẽ mặt và rất cáu. Thoạt đầu cậu không nói gì, mặt cậu chỉ lộ vẻ
quá ư ngạc nhiên và phật ý, cậu đến cổng và đứng đó, hình như không biết nên
làm gì.
- Họ muốn tôi ở lại, chị Maria ủy tôi nói lại rằng anh sẽ tìm thấy họ ở quả
đồi nhỏ kia kìa, hoặc quanh quất đâu đó.
-Tôi không tin mình phải đi thêm nữa, - cậu sưng sỉa nói, - tôi chẳng nhìn
thấy họ đâu hết. Lúc tôi đến quả đồi, có thể họ đã đi chỗ khác rồi. Tôi đi bộ thế
là đủ lắm rồi.
Cậu ngồi phịch xuống cạnh Fanny, vẻ mặt rầu rĩ hạng nhất.
- Tôi rất tiếc, - cô nói, - thật không may. - Cô ước mong có thể nói câu gì đó
có lợi hơn.
Sau một lúc im lặng, cậu nói:
-Tôi tưởng họ phải ở lại đợi tôi.
- Tiểu thư Bertram nghĩ là anh sẽ đi theo chị ấy.
- Tôi sẽ không phải theo cô ấy, nếu cô ấy ở lại.
Không thể phủ nhận điều đó, và Fanny im lặng. Ngừng một lát, cậu tiếp:
- Cô Price, cô có ngưỡng mộ cậu Crawford như một số người không? về
phần tôi, tôi chẳng thấy cậu ấy có gì đặc biệt.
- Tôi không thấy cậu ta điển trai tí nào.
- Điển trai! Chẳng ai có thể gọi một người đàn ông còi cọc như thế là điển
trai. Cậu ta cao chưa đến mét sáu. Tôi thấy cậu ta là một gã xấu trai. Theo tôi,